Phải chăng, khi thời gian chậm rãi trôi về những ngày cuối năm, ta cũng thường chậm lại để lặng yên chiêm nghiệm, để nhìn, để nghe và để cảm những cái cựa mình khe khẽ trong mối giao cảm của đất trời. Tôi thích cách mà người ta định danh cho khoảnh khắc này: Mùi cuối năm! Và như một lẽ tự nhiên thường tình nhất, mùi vị ấy vừa gợi nhắc vừa giục giã, lại vừa kéo ta về với bao ký ức đã lùi xa.
Tôi thương những ngày tháng Chạp suốt chiều dài thơ ấu, nơi có dáng mẹ tất tả sớm chiều với bộn bề công việc cuối năm. Khi chăm bón vườn rau Tết, khi ngồi cả ngày dài chọn lựa những thứ củ quả ngon nhất để muối chua mà người quê thường gọi bằng cái tên dân dã là “dưa món” - một món ăn gần như không thể thiếu trên mâm cơm Tết. Rồi tranh thủ ngày nắng ráo, mẹ giặt giũ, phơi phóng chiếu chăn hay từng vật dụng trong nhà để xua đi ẩm mốc. Mùi nắng thơm cuối năm thật hiếm hoi nhưng cũng đủ lưu lại cảm thức diệu kỳ để thấy lòng mình nhẹ lâng, thư thái.
Tôi nhớ những phiên chợ quê rộn ràng những ngày cuối năm. Chợ của tháng Chạp không giống như ngàn phiên chợ khác ta hằng bắt gặp bởi đó là “chợ báo Tết”, chợ “mang tin xuân” khấp khởi trở về. Mùi của chợ vừa gũi gần vừa mới mẻ gợi bao nỗi xốn xang khó trộn lẫn. Lòng ta bỗng nao nao khi chạm vào một thoáng hương trầm bịn rịn bay lên chậm rãi giữa huyên náo bán mua, rồi chợt trầm ngâm dừng lại ở vài gương mặt âu lo, khắc khổ. Chợ như một bức tranh đời thu nhỏ, với muôn thứ mùi không dễ gọi tên cứ sánh quyện vào nhau mà dâng lên nồng nã.
Ta rời quê ra phố mấy chục năm trời, đi qua vạn mùi hương thị thành xa lạ; những ngày cuối năm cứ bồi hồi, khắc khoải nhớ mùi quê. Mùi của cỏ hoa đồng nội khẽ khàng thay áo mới, mùi khói bếp đượm nồng níu gọi đứa con xa về bên một bữa cơm nhà, mùi thảo thơm của những thức quà quê kiểng mà gửi gắm ân tình nặng trĩu… Ta hẹn với lòng mình một cuộc xuôi về sau thăm thẳm ly hương.
Bùi ngùi thắp một nén hương cho người đã khuất, ta cảm nhận thật rõ một cảm thức thời gian chạy về thật chậm, như gần lại, như lắng sâu và tỏa lan xốn xang trong tâm hồn. Cuối năm, xin để tâm tư hòa trộn vào những mùi vị quen thân, ta thấy lòng mình ấm lại sau những vắng xa để nhận về một cõi bình yên, an thái…
Tản văn của Ngân Giang