Màn đe dọa thuế quan của ông Trump và sự lùi bước nhanh chóng của Tổng thống Gustavo Petro có thể sẽ khiến nhà lãnh đạo Mỹ cảm thấy được khích lệ khi ông tính tới việc sử dụng cùng một vũ khí đó với các mục tiêu mới. Ảnh: New York Times.
Không có cuộc họp nào tại Phòng Tình huống và không có cuộc gọi thầm lặng nào để hạ nhiệt căng thẳng với đồng minh. Chỉ có những lời đe dọa, đáp trả, lùi bước và dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận của tổng thống đối với Greenland và Panama, theo New York Times.
Cuối cùng, chỉ mất khoảng 12 giờ để cuộc đối đầu trực diện đầu tiên của Tổng thống Trump với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Mỹ Latinh, một cuộc tranh cãi về việc Colombia từ chối các chuyến bay quân sự của Mỹ trả về những người nhập cư bất hợp pháp, đi đến kết cục là mục tiêu của những lời đe dọa của ông Trump phải hoàn toàn lùi bước.
Cuộc thi gan không có gì đáng kể. Colombia vốn phụ thuộc vào Mỹ tới hơn một phần tư lượng hàng xuất khẩu của nước này. Và trong khi những chi tiết cụ thể của cuộc đối đầu có thể sẽ nhanh chóng bị lãng quên, màn đe dọa thuế quan của ông Trump và sự lùi bước nhanh chóng của Tổng thống Gustavo Petro có thể sẽ khiến nhà lãnh đạo Mỹ cảm thấy được khích lệ khi ông tính tới việc sử dụng cùng một vũ khí đó với các mục tiêu mới.
12 giờ kịch tính
Theo New York Times, không khó nắm bắt ông đang nghĩ đến ai: Đan Mạch - với một nữ thủ tướng đã nói với ông rằng Greenland không phải để bán trong một cuộc trò chuyện gay gắt gần hai tuần trước; và Panama, nơi Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là sẽ tới thăm trong vài ngày tới để yêu cầu trao lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama cho Mỹ - quốc gia đã xây dựng công trình này 120 năm trước.
Chào mừng đến với thời đại được Fred Kempe, chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương, một nhóm nghiên cứu tại Washington, mô tả là thời đại của "chủ nghĩa trọng thương nhiều hơn, ít tự do thương mại hơn và nhiều sự khoa trương của cường quốc hơn".
Thảm họa ngoại giao hôm 26/1 của Mỹ với Colombia có các yếu tố của cả ba điều đó. Nhưng nó cũng mang tính báo hiệu về cách ra quyết định chính sách đối ngoại trong Nhà Trắng của ông Trump: Không có văn bản chính sách, hay cuộc họp Phòng Tình huống để cân nhắc các lựa chọn, hoặc thảo luận về một sứ mệnh thầm lặng để hạ nhiệt căng thẳng với một đồng minh mà Mỹ cần sự hợp tác trong nhiều vấn đề khác nhau. Đó sẽ là cách giải quyết tranh chấp về người Colombia hồi hương, bị trục xuất vì ở Mỹ bất hợp pháp, trong một nhiệm kỳ tổng thống thông thường, bất kể tổng thống là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa.
Trong trường hợp này, có lẽ không cần nhiều tranh luận nội bộ: Colombia không phải là Trung Quốc, hay Nga, hay thậm chí là Triều Tiên và Iran, tất cả quốc gia đều có cách để đáp trả Mỹ hoặc lợi ích của Mỹ. Vì vậy, đây là một mục tiêu dễ dàng - và là nơi tương đối miễn phí để ông Trump thể hiện cách ông hình dung về việc sử dụng sức mạnh của Mỹ.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 26/1 tuyên bố sẽ gửi một máy bay của tổng thống để "tạo điều kiện cho sự trở về có phẩm giá của công dân Colombia". Ảnh: Reuters.
Không có quy trình nào như vậy trong trường hợp này - và không có thời gian cho một quy trình như vậy. Sự việc đầu tiên diễn ra trên mạng xã hội, với một bài đăng tức giận của ông Petro tuyên bố rằng ông sẽ không cho phép Mỹ hạ cánh máy bay quân sự tại quốc gia của ông chở theo những người Colombia hồi hương bị còng xích.
Ông Petro viết: "Tôi không thể bắt những người di cư ở lại một quốc gia không tiếp nhận họ, nhưng nếu quốc gia đó gửi họ quay về, thì họ phải được tôn trọng và đối xử tử tế, cũng như đất nước của những người này".
Tổng thống Trump phản pháo trên Truth Social - nơi ông đưa ra các tuyên bố trước khi chúng được văn phòng báo chí Nhà Trắng công bố - yêu cầu ông Petro tránh đường hoặc chứng kiến nền kinh tế của nước này bị phá hủy. Ông tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Colombia ngay lập tức, điều rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến ngành dầu thô, than và cà phê. Ông Trump cho biết thuế sẽ tăng gấp đôi nếu ông Petro không giải quyết vấn đề này trong vòng một tuần.
Những gì xảy ra tiếp theo có phần kịch tính: Ông Petro đã phản công trong giây lát, tuyên bố áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Colombia không lâu sau đó đã thực sự quyết định nên "tránh đường".
Tối 26/1 (giờ địa phương), Nhà Trắng ra tuyên bố chính phủ Colombia đã “đồng ý với tất cả điều khoản của Tổng thống Trump, trong đó chấp nhận không hạn chế tất cả người nước ngoài bất hợp pháp trở về, kể cả trên máy bay quân sự của Mỹ mà không có giới hạn hay chậm trễ”.
Dấu hiệu đáng kể
Mỹ đã đình chỉ việc tăng thuế trước khi điều đó xảy ra và ông Rubio cho biết các hạn chế về thị thực đối với giới lãnh đạo Colombia sẽ vẫn được duy trì cho đến khi các máy bay thực sự hạ cánh. Như vậy, khi ngày 26/1 khép lại, không có nhiều thay đổi. Ông Petro đã từ chối một số chuyến bay, ông Trump đe dọa trả đũa, ông Petro đã lùi bước và hiện trạng hầu như đã được khôi phục. Nhưng đối với bất kỳ ai đang cố gắng "bắt mạch" những động thái tiếp theo của chính quyền Trump, có rất nhiều chỉ dấu từ vụ này.
Bắt đầu với Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen đã có cuộc điện đàm căng thẳng và gay gắt với ông Trump chỉ 5 ngày trước khi ông nhậm chức.
Sau khi nghe lời đe dọa của nhà lãnh đạo lúc đó là tổng thống đắc cử Mỹ rằng ông có thể sử dụng sự sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để đạt được mục đích đối với Greenland và Kênh đào Panama, bà đã gợi mở những ý tưởng về cách Mỹ có thể mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland - có một căn cứ của Lực lượng Không gian tại đó - và giúp khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản đáng kể của nơi này.
Ông Trump không quan tâm đến việc hợp tác; ông muốn kiểm soát, có thể là quyền sở hữu, và dường như rất khuyến khích một phong trào ở Greenland tìm kiếm độc lập khỏi Đan Mạch, để đạt được điều đó. Và sau cùng, Đan Mạch - một đồng minh của NATO, và trong tháng qua, ông Trump đã nói về việc sử dụng tất cả yếu tố của sức mạnh Mỹ kinh tế và quân sự để đạt được mục tiêu - buộc phải giao nộp lãnh thổ. Nếu có một ví dụ nào về cách ông Trump không quan tâm đến việc duy trì "trật tự dựa trên luật lệ" sau Thế chiến thứ II và thay thế nó bằng chính trị siêu cường, thì đây chính là ví dụ đó.
Đan Mạch “háo hức đàm phán với người Mỹ về quyền mở căn cứ, phát triển tài nguyên, phối hợp an ninh Bắc Cực và bất kỳ điều gì khác mà chính quyền Trump mong muốn”, Ian Bremmer, người đứng đầu công ty tư vấn Eurasia Group, đã viết vào sáng 28/1.
“Giờ đây, khả năng Greenland sẽ bỏ phiếu độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, tạo ra thỏa thuận an ninh riêng với người Mỹ, làm suy yếu nghiêm trọng mối quan hệ của Mỹ với Đan Mạch và cùng với đó là Khối Bắc Âu”, ông cho hay.
Và rồi Panama, đang chuẩn bị đón tiếp ông Rubio.
Thông thường, chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng là để tái khẳng định các liên minh và mong muốn hợp tác trong nhiều năm. Chuyến thăm của ông Rubio có thể sẽ bao gồm một số nội dung đó - và yêu cầu hủy bỏ Hiệp ước Kênh đào Panama và đưa thỏa thuận trở lại với những gì Tổng thống Theodore Roosevelt đã nghĩ đến vào năm 1903: sự kiểm soát của Mỹ.
Dương Lam