Giữa nhịp sống hối hả của năm 2026, Tết không chỉ là tiếng nhạc Xuân rộn rã, mà còn là một khoảng lặng dài đầy suy tư. Đó là lúc người đàn ông đối diện với chính mình, với những ký ức cũ và một nỗi cô đơn không dễ gọi tên giữa thành phố đang thay áo mới.
Khi thành phố thay áo, lòng người chững lại
Càng gần đến Tết, nhịp sống đô thị càng trở nên hối hả. Tiếng còi xe, tiếng nhạc xuân rộn rã từ các cửa hàng len lỏi vào từng ngõ ngách. Đối với người đàn ông cô đơn, sự ồn ào này giống như một bản nhạc nền không ăn nhập với bộ phim đời mình.
Anh ta đứng ở ban công, nhìn xuống dòng người đang chở những chậu cúc đại đóa vàng rực sau xe. Trong khi cả thế giới đang tất bật "về nhà", thì với anh, "nhà" đôi khi chỉ là một khái niệm không gian hơn là một tổ ấm cảm xúc. Nỗi cô đơn của người đàn ông không phải là kiểu buồn bã ướt át; nó là một sự trống trải đầy lý trí. Đó là khi anh nhận ra mình không cần phải tranh thủ mua sắm, không cần lo lắng về quà cáp cho họ hàng, và cũng chẳng có ai để cùng bàn tính xem mùng 1 sẽ đi đâu.
Người đàn ông cô đơn thường chọn cách "ẩn mình". (Ảnh minh họa)
Mùi vị của những ký ức cũ
Tết có một khả năng đặc biệt là đánh thức khứu giác. Mùi nhang trầm tỏa ra từ những ngôi chùa, mùi lá dong luộc bánh chưng, hay mùi nước mùi già đặc trưng của miền Bắc... Tất cả đều là những "chiếc chìa khóa" mở tung cánh cửa ký ức.
"Người ta cô đơn nhất không phải là khi ở một mình, mà là khi những kỷ niệm cũ ùa về giữa một hiện tại trống rỗng."
Anh nhớ về những ngày Tết còn đủ đầy tiếng cười của cha, bàn tay tần tảo của mẹ. Ngày ấy, người đàn ông trong anh vẫn còn là một đứa trẻ đợi chờ bao lì xì. Giờ đây, khi đã trở thành trụ cột (hoặc ít nhất là một người trưởng thành độc lập), anh lại thấy mình lạc lõng giữa những giá trị truyền thống đang dần trôi qua kẽ tay. Một bữa cơm chiều với bát mì tôm hay một đĩa bánh chưng mua sẵn ở siêu thị bỗng trở nên đắng ngắt không phải vì vị giác, mà vì sự thiếu vắng của hơi ấm con người.
Sự tĩnh lặng sau màn hình điện thoại
Năm 2026, thế giới số khiến nỗi cô đơn trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Lướt Facebook hay Instagram, đâu đâu cũng thấy những tấm hình gia đình mặc áo dài đồng bộ, những bàn tiệc tất niên linh đình.
Người đàn ông cô đơn thường chọn cách "ẩn mình". Anh không đăng status than vãn, cũng chẳng thả tim quá nhiều vào hạnh phúc của người khác. Anh chọn cách tắt thông báo, bật một bộ phim cũ hoặc đọc một cuốn sách chưa kịp mở trang. Nhưng đôi khi, chính sự im lặng của chiếc điện thoại lại là tiếng ồn lớn nhất. Không có cuộc gọi lỡ nào từ người yêu, không có tin nhắn giục giã về ăn cơm của mẹ. Đó là lúc sự cô đơn đạt đến đỉnh điểm của sự tự do – một thứ tự do đầy cay đắng.
Bản lĩnh hay là sự trốn chạy?
Đàn ông thường được dạy phải mạnh mẽ, phải là "hòn đá tảng". Vì thế, nỗi cô đơn của họ thường được che đậy bằng vẻ ngoài bình thản. Anh vẫn có thể đi làm đến ngày cuối cùng, vẫn có thể mỉm cười chúc Tết đồng nghiệp, nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, lớp mặt nạ đó rơi xuống.
Tuy nhiên, trong cái tĩnh lặng tuyệt đối của những ngày Tết một mình, người đàn ông cũng có cơ hội để đối thoại với chính mình.
Tết của người đàn ông cô đơn không hẳn là một bi kịch. Nó chỉ là một nhịp nghỉ trong bản nhạc cuộc đời. Giữa dòng chảy hối hả của nhân gian, việc được đứng lại một mình, dù là do hoàn cảnh hay chọn lựa, cũng là một trải nghiệm sâu sắc để thấu hiểu giá trị của sự kết nối.
Cơn gió bấc cuối năm có thể lạnh, nhưng nó cũng làm sạch đi những bụi bặm của một năm cũ, chuẩn bị cho một khởi đầu mới – nơi mà có lẽ, Tết sau sẽ không còn là một mình.
Song Tử