Mừng tuổi mới bằng tâm hiếu hạnh

Mừng tuổi mới bằng tâm hiếu hạnh
5 giờ trướcBài gốc
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khái niệm "sinh nhật" dường như đã được mặc định là những buổi tiệc tùng huyên náo, là ánh nến lung linh, là tiếng cụng ly và những lời chúc tụng trên mạng xã hội. Thế nhưng, ở đâu đó trong các phum sóc, có những người trẻ Khmer - đặc biệt là những người từng thấm nhuần giáo lý Phật đà qua thời gian tu học - đang chọn cho mình một lối đi khác. Họ "lội ngược dòng" đám đông, biến ngày sinh nhật của mình thành ngày "trả hiếu", ngày tìm về cội nguồn với những nghi thức trầm mặc nhưng đẫm nước mắt và tình người.
Khi ngày sinh nhật trở thành "gánh nặng"
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà "cái tôi" được đề cao quá mức. Ngày sinh nhật, từ ý nghĩa thiêng liêng đánh dấu sự hiện diện của một sinh mệnh, nay đã biến tướng thành dịp để thể hiện đẳng cấp, để "trả nợ miệng" hay đơn thuần là cớ để say sưa.
Dạo quanh các nhà hàng, quán karaoke ở những đô thị hay thậm chí len lỏi về vùng nông thôn, không khó để bắt gặp những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Chủ nhân bữa tiệc – những người trẻ tuổi 20, 30 – ngất ngây trong men rượu, trong tiếng nhạc sàn chát chúa và những gói quà xa xỉ. Trong giây phút đó, có bao nhiêu người chợt dừng lại để tự hỏi: "Ngày này năm xưa, mẹ ta đã đau đớn thế nào? Cha ta đã lo âu ra sao?".
Người đang nhẹ nhàng rửa đôi chân chai sần của mẹ và cha già đang ngồi trên ghế gỗ cao hơn.
Dường như, sự hào nhoáng của vật chất đã làm lu mờ đi ý nghĩa trân quý nhất của ngày sinh: Đó là ngày "Mẫu nan" – ngày mẹ chịu nạn để con được chào đời. Việc tổ chức linh đình, sát sinh hại vật để đãi đằng thực chất, theo giáo lý nhà Phật, là đang làm tổn phước của chính mình ngay trong ngày cần tích phước.
Cuộc "lội ngược dòng" đầy nhân văn nơi phum sóc
Nhận thức được sự phù phiếm đó, một bộ phận người trẻ Khmer, nhất là những người đã từng đắp y tu học, làm Achar hay đơn giản là được giáo dục kỹ lưỡng về đạo đức (Sila), đã chọn cách mừng sinh nhật theo hướng "hướng nội". Không kèn trống, không loa đài, họ tổ chức một buổi lễ tri ân ngay tại gian nhà chính của gia đình.
Đó là một buổi sáng sớm hoặc chiều tà, không gian trong nhà được dọn dẹp thanh tịnh. Nơi trang trọng nhất, thường ngày là chỗ ngồi của khách quý, hôm nay được dành cho Cha và Mẹ.
Nghi thức tắm rửa - Sự gột rửa của tâm linh
Hình ảnh xúc động nhất trong buổi lễ này chính là nghi thức rửa chân, tay cho cha mẹ. Người con chuẩn bị ướp một thau nước thơm, rải vào đó những cánh hoa tươi thơm ngát và một chút dầu thơm (nước hoa). Đó không đơn thuần là nước, đó là biểu tượng của sự thanh tẩy và lòng thành kính.
Người con quỳ xuống thấp, nâng đôi bàn chân nứt nẻ, chai sần vì sương gió của cha, đôi bàn tay gầy guộc run run của mẹ đặt vào thau nước. Họ cẩn trọng lau rửa từng ngón chân, ngón tay. Hành động cúi đầu thấp xuống chân cha mẹ là lúc cái "Ngã" kiêu hãnh của tuổi trẻ được hạ xuống tận cùng, nhường chỗ cho lòng hiếu thảo lên ngôi.
Trong giây phút da thịt chạm nhau ấy, nước mắt thường rơi nhiều hơn lời nói. Nước của hoa tẩy rửa bụi trần cho cha mẹ, còn nước mắt của con tẩy rửa những lỗi lầm, những vô tâm mà bấy lâu nay vì mải mê mưu sinh con đã lãng quên.
Lời tạ ơn và ba lạy đền đáp
Sau nghi thức tắm gội, người con mời cha mẹ an tọa, dâng lên ba nén hương kính cáo với gia tiên, chư Thiên và đức Phật, xin chứng minh cho lòng thành.
Khoảnh khắc trang nghiêm trong ngôi nhà người Khmer. Con mặc áo lụa và xà rông truyền thống đang cúi lạy sát đất trước cha mẹ già đang ngồi. Tay chắp lại cung kính.
Trước mặt hai đấng sinh thành, người con quỳ gối, chắp tay và nói lên những lời gan ruột mà ngày thường rất khó mở lời:
"Thưa cha mẹ, hôm nay con tròn 30 tuổi. 30 năm qua là 30 năm cha mẹ vất vả vì con. Con xin tạ lỗi những lúc làm cha mẹ buồn và xin tri ân công đức sinh thành dưỡng dục. Con cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ sống đời với con cháu."
Rồi người con lạy cha mẹ ba lạy. Mỗi cái lạy là một lần khắc ghi: Một lạy tạ ơn sinh thành, một lạy tạ ơn dưỡng dục, một lạy tạ ơn sự bao dung. Đáp lại, cha mẹ đặt tay lên đầu con - cái chạm tay thiêng liêng truyền hơi ấm và phước lành, chúc cho con chân cứng đá mềm.
Bữa cơm "Giỗ sống" - Triết lý thực tế của người Nam Bộ
Sau phần nghi lễ tâm linh là phần "thực tế" đầy ý nhị. Người Khmer có quan niệm rất phóng khoáng và thực tế: Đừng đợi chết mới cúng.
Thay vì dồn tiền vào bia rượu đãi bạn bè, người con dùng số tiền đó đi chợ, tự tay vào bếp nấu những món ăn mà cha mẹ yêu thích nhất. Có thể là nồi bún nước lèo đậm đà, hay chỉ là mâm cơm với khô cá lóc, canh chua... nhưng phải do chính tay con làm hoặc chỉ đạo thực hiện.
Người con trai Khmer trưởng thành đang cười tươi khi bưng tô bún nước lèo mời người cha mẹ già.
Mâm cơm được dâng lên khi cha mẹ còn khỏe mạnh, còn ăn được, cười được. Người con kính cẩn mời cha mẹ dùng bữa, gắp từng miếng ngon, y như cách người ta cúng giỗ ông bà tổ tiên. Nhưng đây là bữa "giỗ sống" – bữa tiệc của sự hiện tiền. Một miếng ăn lúc đói lòng, lúc tuổi già xế bóng có giá trị gấp vạn lần mâm cao cỗ đầy cúng trước di ảnh vô tri.
Kết thúc buổi lễ, người con dâng lên cha mẹ một phong bao lì xì. Ít nhiều không quan trọng, tùy theo khả năng kinh tế, nhưng đó là sự san sẻ gánh nặng áo cơm, là chút "lương hưu" để cha mẹ an tâm, vui vầy tuổi già, không phải lo nghĩ chuyện thuốc thang.
Lời kết: Một nét đẹp cần được lan tỏa
Cách tổ chức sinh nhật này của người trẻ Khmer không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà là một bài học đạo đức sống động. Khi người con làm điều đó cho cha mẹ, những đứa cháu (thế hệ tiếp theo) nhìn vào và tự khắc ghi nhớ bài học về lòng biết ơn mà không cần sách vở nào dạy dỗ.
Trong giáo lý Phật giáo, "Tri ân và báo ân" là hai hạnh lành lớn nhất của đời người. Việc chuyển hóa ngày sinh nhật từ một ngày "hưởng thụ cho bản thân" thành ngày "phụng sự cho cha mẹ" là một bước chuyển biến lớn về tâm thức. Nó giúp người trẻ sống chậm lại, sâu sắc hơn và trách nhiệm hơn.
Thiết nghĩ, đây không phải là văn hóa riêng của đồng bào Khmer, mà là giá trị chung của nhân loại. Giữa một xã hội đang quay cuồng với những giá trị ảo, việc quay về úp mặt vào lòng bàn tay cha mẹ, rửa cho họ đôi chân lấm lem bùn đất trong ngày sinh nhật chính là cách chúng ta "lội ngược dòng" để tìm về bến bờ của bình an và hạnh phúc chân thật.
Đừng đợi đến lúc cài bông hồng trắng mới khóc than. Hãy biến sinh nhật mình thành ngày vui của mẹ, ngay hôm nay!
Tác giả: Thạch Đờ Ni
Nguồn Tạp chí Phật học : https://tapchinghiencuuphathoc.vn/mung-tuoi-moi-bang-tam-hieu-hanh.html