Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con

Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con
4 giờ trướcBài gốc
Tôi từng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của một trường top. Ra trường không lâu, tôi gặp chồng rồi lỡ có bầu khiến bao dự định đành gác lại. Chồng khuyên tôi ở nhà sinh con, chăm con rồi tính chuyện đi làm sau. Anh nói tôi đi làm sớm, vất vả cả cho tôi và nhất là con, không ai chăm tốt hơn mẹ. Nghe chồng phân tích có lý, với lại thực sự tôi cũng lo lắng khi con còn quá bé nên gác lại công việc, tự nhủ vài năm rồi đi làm cũng chưa muộn.
Con chưa đầy hai tuổi, tôi mang bầu lần nữa. Mọi thứ diễn ra liên tiếp, cuốn tôi vào guồng quay bỉm sữa. Tôi sinh bé thứ hai khi đứa lớn còn chưa biết nói sõi. Những ngày tháng ấy, cuộc sống của tôi gói gọn trong căn nhà, bếp núc, tã sữa và những giấc ngủ chập chờn.
Tôi nói chuyện nghiêm túc với chồng về mong muốn đi làm, anh phản đối (ảnh minh họa: AI)
Khi con thứ hai tròn một tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đi làm trở lại. Không phải vì tôi chán con, càng không phải vì tôi không muốn chăm sóc gia đình mà vì thấy mình đang dần lạc hậu. Những kiến thức từng học, sự năng động của cô sinh viên giỏi ngày nào đang bị thay thế bằng thói quen quanh quẩn trong nhà, nói chuyện với con nhỏ nhiều hơn với người lớn.
Tôi nói chuyện nghiêm túc với chồng về mong muốn đi làm. Lần này không còn là khuyên nữa mà anh phản đối. Anh nói, quan niệm của gia đình anh là phụ nữ ra ngoài đi làm, tiếp xúc nhiều, rất dễ sao nhãng chuyện gia đình. Anh nói mình anh kiếm tiền là đủ, tôi ở nhà chăm con để anh yên tâm và gia đình mới yên ấm.
Nếu tôi tiếp tục nghe chồng, dần dần tôi sẽ là một người giúp việc không lương, không có thu nhập mà phụ thuộc vào tài chính của chồng. Bố mẹ ốm đau tôi cũng không có tiền để biếu, tôi muốn mua gì cho cá nhân cũng phải xin chồng… Mà quan trọng hơn, tôi thành một con người khác, có thể một thời gian nữa tôi sẽ không còn đủ dũng khí để đi làm vì ở nhà quá lâu, quá lạc hậu.
Tôi yêu con, nhưng không muốn cả cuộc đời mình chỉ gói gọn trong hai chữ “hy sinh” mà không ai ghi nhận. Tôi bắt đầu sợ một ngày nào đó, khi con lớn lên, tôi không còn đủ năng lực để đi làm, tôi sẽ trở thành người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn, dễ bị tổn thương nếu hôn nhân xảy ra biến cố. Sợ nhất là nhìn lại bản thân và không còn nhận ra cô gái từng tự tin, độc lập, có ước mơ và hoài bão.
Khi tôi nói với chồng rằng tôi muốn đi làm để không lạc hậu, để có thu nhập và tự chủ tài chính, anh cho rằng tôi ích kỷ. Anh nói tôi không thương chồng con, chỉ nghĩ cho bản thân.
Giờ đây, đứng giữa lựa chọn tiếp tục làm người phụ nữ của gia đình như chồng mong muốn, hay đấu tranh để bước ra khỏi vùng an toàn mà chồng đặt ra, tôi phải mạnh mẽ để tìm lại cô sinh viên năm nào, không thể chôn vùi tuổi xuân và hoài bão của mình mãi được.
Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/muon-di-lam-lai-sau-sinh-toi-bi-chong-quy-chup-ich-ky-va-khong-thuong-con-post1256573.vov