Đội ngũ nghệ sĩ ngày càng già hóa
Trong chiến lược phát triển thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình "đô thị di sản, xanh, thông minh và bền vững", Huế nhiều lần khẳng định quan điểm lấy văn hóa làm nền tảng, di sản làm động lực và con người làm trung tâm phát triển. Nhưng để biến những định hướng lớn ấy thành hiện thực, không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay các lễ hội rực rỡ ánh đèn, điều quan trọng hơn là phải nhìn thẳng vào những "điểm nghẽn" đang tồn tại âm thầm nhưng dai dẳng trong lĩnh vực văn hóa và thể thao để có giải pháp tháo gỡ căn cơ, đủ mạnh và đủ dài hơi.
Theo đó, trong tháng 5/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo thành phố cho phép xây dựng hai nghị quyết của HĐND thành phố, một về hỗ trợ đào tạo nghệ thuật truyền thống, một về chế độ dinh dưỡng và tổ chức giải thể thao. Đây là những tín hiệu cho thấy Huế đang bắt đầu nhận diện rõ hơn các "nút thắt" tồn tại nhiều năm trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.
Điều đáng nói là các điểm nghẽn này không mới, mà đã tích tụ qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết tương xứng với vai trò mà Huế luôn kỳ vọng dành cho văn hóa và thể thao.
Theo Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, cần nâng cao các chế độ đãi ngộ mang tính vĩ mô như: Tiền tập luyện, tiền bồi dưỡng biểu diễn, tiền công tác phí và cải thiện thang bảng lương dành riêng cho nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống.
Trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận đã đến mức báo động. Hai nhà hát lớn của thành phố là Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đang đối mặt với thực tế đội ngũ nghệ sĩ ngày càng già hóa, nhiều loại hình di sản gần như không còn người học. Đáng lo nhất là trong suốt gần 10 năm, ngành Tuồng và Múa hát cung đình Huế hầu như không tuyển sinh được học viên nào.
Trao đổi với PV, NSƯT Hoàng Trọng Cương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế cho biết, khó khăn đầu tiên phải kể đến là việc tuyển sinh và đào tạo tại các trường nghệ thuật truyền thống hiện nay gặp rất nhiều hạn chế. Người theo học chuyên ngành nghệ thuật truyền thống nói chung, cũng như nghệ thuật tuồng, dân ca kịch và âm nhạc truyền thống nói riêng ngày càng ít. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ xu hướng tìm đến âm nhạc hiện đại theo trào lưu nhiều hơn
Theo NSƯT Hoàng Trọng Cương, hiện tại, đơn vị đang nỗ lực chuyển giao dần giữa các thế hệ để đảm bảo tính cân đối cho các chương trình, mục tiêu bảo tồn di sản. Riêng tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, đơn vị may mắn luôn nhận được sự quan tâm, chú trọng về công tác nhân sự, tuyển dụng và đào tạo từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nên về cơ bản, lực lượng trẻ kế cận tại đơn vị hiện vẫn đang ổn định.
"Về cơ chế chính sách chung thì đây là bài toán mang tính vĩ mô của Nhà nước. Đối với một đơn vị trực thuộc như nhà hát thì việc tự thay đổi cơ chế là rất khó. Tuy nhiên, về phía đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách hiện hành cho các em. Đồng thời, nhà hát cũng nỗ lực hết sức để tăng các nguồn thu nhập cho nghệ sĩ.
Cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành
Còn về lâu dài, để giải quyết bài toán cốt lõi, tôi cho rằng cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc sửa đổi các nghị định. Cụ thể là cần nâng cao các chế độ đãi ngộ mang tính vĩ mô như: Tiền tập luyện, tiền bồi dưỡng biểu diễn, tiền công tác phí và cải thiện thang bảng lương dành riêng cho nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống. Có như vậy mới tạo được sức hút, khuyến khích các em trẻ vừa thỏa mãn được đam mê, vừa yên tâm cống hiến khi có mức thu nhập bù đắp xứng đáng với công sức lao động nghệ thuật của mình", NSƯT Hoàng Trọng Cương nói.
Trong khi đó, trả lời PV, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế cho biết, nhiều năm qua, chúng ta thường tập trung đầu tư cho phần "bề nổi" của di sản như: Trùng tu công trình, tổ chức lễ hội, quảng bá du lịch, dàn dựng chương trình nghệ thuật lớn, nhưng phần "gốc rễ" là đào tạo con người lại chưa được quan tâm đúng mức. Một nghệ sĩ Tuồng hay một nhạc công Nhã nhạc không thể đào tạo trong vài tháng hay một khóa ngắn hạn. Đó là quá trình tích lũy nhiều năm, đòi hỏi môi trường nghề nghiệp ổn định, thu nhập đủ sống và một cơ chế đãi ngộ đủ để người trẻ nhìn thấy tương lai.
Ông Hải cho rằng vì vậy, đề xuất xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đào tạo nghệ thuật truyền thống với tổng kinh phí hơn 7,2 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030 thực chất là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai của di sản Huế. Nếu nhìn rộng hơn, số tiền ấy còn rất nhỏ so với những gì Huế có thể mất đi nếu một ngày nào đó không còn nghệ sĩ biểu diễn Nhã nhạc hay Tuồng cung đình đúng nghĩa.
"Huế hiện đang đứng trước một cơ hội lớn khi Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập rõ vai trò của văn hóa như một động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhưng cơ hội ấy chỉ trở thành hiện thực nếu đi kèm các cơ chế đầu tư đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ thực chất.
Muốn xây dựng Huế thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa lớn của cả nước và thành phố sáng tạo trong tương lai, không thể tiếp tục để các đơn vị nghệ thuật "khát" nhân lực, các trường nghệ thuật không tuyển được học sinh, hay phong trào thể thao cơ sở phải xoay xở với những định mức tài chính lỗi thời", ông Hải nhấn mạnh.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế khẳng định, một đô thị di sản không thể phát triển chỉ bằng ánh sáng sân khấu hay các lễ hội ngắn ngày. Điều quyết định vẫn là năng lực nuôi dưỡng con người, bảo vệ lực lượng kế cận và tạo ra hệ sinh thái văn hóa – thể thao đủ mạnh để phát triển lâu dài.
Huế đã nói rất nhiều về "kinh tế di sản", nhưng muốn kinh tế di sản vận hành bền vững thì trước hết phải đầu tư trở lại cho chính những con người đang gìn giữ và tạo ra di sản ấy.
Công Định