(Ảnh minh họa)
Hà Nội những ngày này giống như một “chảo lửa” khổng lồ. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Hơi nóng từ nhựa đường, bê tông, kính cao ốc hắt lên mặt người như luồng khí từ miệng lò nung. Chỉ đứng ngoài trời vài phút đã thấy tức ngực, khô họng, hoa mắt. Ấy vậy mà những người thợ điện vẫn leo cột, công nhân vẫn trộn bê tông trên công trường, shipper vẫn phóng xe giữa dòng xe đặc quánh hơi nóng, những người bán hàng rong vẫn lặng lẽ đẩy chiếc xe nặng trĩu qua từng con phố.
Nắng bây giờ không còn là thứ “nắng chang chang” của nhịp điệu thời xưa. Nó đã trở thành một áp lực vật lý đè nặng lên cơ thể con người. Cái nóng ấy hút cạn nước trong người, làm bỏng da, làm rối loạn nhịp tim, khiến nhiều người choáng váng, ngất lịm giữa đường. Các phòng cấp cứu tại các bệnh viện chật bệnh nhân sốc nhiệt. Với người lao động ngoài trời, mỗi ngày nắng cực đoan thực chất là một cuộc thử sức với giới hạn sinh tồn.
Trong cái nóng ấy, người nghèo luôn là người chịu đựng nhiều nhất. Người có điều hòa có thể đóng cửa tránh nắng. Người làm văn phòng có thể trú trong những tòa nhà mát lạnh. Nhưng người lao động phổ thông thì không. Họ sống nhờ từng giờ làm việc ngoài trời. Nghỉ là mất thu nhập. Nghỉ là bữa cơm ngày mai bị khuyết đi một phần.
Có một sự thật rất xót xa, càng nắng dữ dội, những công việc mưu sinh càng trở nên nhọc nhằn hơn, nhưng thu nhập lại chưa chắc tăng lên. Người bán cây cảnh đi sớm về khuya mà cả ngày chưa bán được chậu nào. Người nhặt sắt vụn giữa trưa chang chang vẫn cặm cụi làm vì phải lo tiền cho con cái học hành. Những câu nói nghe tưởng bình thường nhưng chứa trong đó biết bao nhẫn nhịn và cam chịu.
Điều đáng lo hơn là cái nóng cực đoan không chỉ gây mệt mỏi, mà còn có thể cướp đi mạng sống con người bất cứ lúc nào. Sốc nhiệt, đột quỵ, suy thận, co giật, tổn thương thần kinh… không còn là những khái niệm xa lạ trên báo chí y khoa. Chúng đã xuất hiện ngay trên các công trường, ngoài đường phố, trong những ca cấp cứu mùa hè.
Điều đáng suy nghĩ là Hà Nội vốn không phải “chảo lửa truyền thống” như miền Trung, vậy mà nay lại trở thành nơi nóng nhất cả nước. Đó không chỉ là hiện tượng khí tượng nhất thời, mà là dấu hiệu đáng báo động về biến đổi khí hậu và cách phát triển đô thị hiện nay. Xưa, thủ đô của chúng ta có nhiều hồ nước, nhiều cây xanh, nhiều khoảng thở. Thành phố ấy mùa hè tuy nóng nhưng vẫn có những cơn gió từ sông Hồng, từ mặt hồ thổi qua những con phố rợp bóng xà cừ. Còn hôm nay, bê tông đang dày lên từng ngày. Những khoảng đất trống biến mất. Nhiều ao hồ bị san lấp. Nhà cao tầng ken đặc như bức tường giữ nhiệt. Đường nhựa, kính và thép hấp thu nắng cả ngày rồi âm ỉ tỏa nhiệt suốt đêm.
Hà Nội đang nóng lên không chỉ vì mặt trời, mà còn vì chính cách con người đối xử với thành phố này. Hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” khiến cả thành phố giống như một khối bê tông khổng lồ hấp nhiệt. Ban ngày nóng rực, ban đêm vẫn hầm hập như chưa từng được nghỉ. Hàng triệu xe máy, ô tô, điều hòa nhiệt độ tiếp tục thải thêm hơi nóng vào không khí. Người ta bật điều hòa để chống nóng trong nhà, nhưng lại vô tình làm ngoài đường nóng hơn. Đó là vòng luẩn quẩn của một đô thị đang phát triển quá nhanh mà thiếu chuẩn bị cho khí hậu cực đoan.
Vậy, phải làm gì lúc này?
Trước mắt, điều cần nhất vẫn là bảo vệ người lao động ngoài trời. Không thể để họ một mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Các công trường cần điều chỉnh giờ làm, tránh thời điểm nắng đỉnh điểm giữa trưa. Phải có quy định bắt buộc về nghỉ giải lao, cấp nước và bảo hộ chống nóng cho công nhân. Các đô thị cần mở thêm điểm nghỉ công cộng có mái che, nước uống miễn phí cho shipper, xe ôm, lao động tự do. Những hàng cây ven đường, những mái hiên, những khoảng râm… đôi khi không chỉ là tiện ích đô thị mà còn là nơi cứu người.
Quan trọng hơn, mỗi người cũng cần thay đổi thói quen sống trong thời đại khí hậu cực đoan. Không thể xem thường chuyện uống nước, nghỉ ngơi hay dấu hiệu kiệt sức. Nhiều người lao động vì tiếc thời gian, tiếc tiền mà cố làm liên tục dưới nắng đến khi gục ngã. Cái giá của sự chủ quan đôi khi là cả tính mạng.
Nhưng những giải pháp ứng phó ngắn hạn sẽ không đủ nếu thành phố tiếp tục phát triển theo kiểu “bê tông hóa” như hiện nay. Muốn Hà Nội bớt nóng, trước hết phải trả lại màu xanh cho Hà Nội. Một thành phố càng nhiều cây càng biết “thở”. Cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn giữ nước, giảm nhiệt, lọc bụi và cứu lấy chất lượng không khí. Mỗi cây cổ thụ bị đốn đi không chỉ mất một mảng xanh mà còn mất một “máy điều hòa thiên nhiên” đã hoạt động hàng chục năm.
Cùng với cây xanh là mặt nước. Hà Nội từng được gọi là thành phố của hồ. Nhưng nhiều hồ ao đã biến thành dự án, bãi đỗ xe hay khối nhà bê tông. Khi mặt nước mất đi, thành phố nóng lên rất nhanh. Giữ hồ không chỉ để làm cảnh, mà là để giữ khí hậu sống được cho đô thị.
Rồi đến quy hoạch. Một thành phố không thể chỉ chăm chăm xây cao hơn, dày hơn mà quên mất gió sẽ đi đâu, nước sẽ chảy về đâu, con người sẽ trú nóng ở đâu. Đô thị tương lai phải là “đô thị khí hậu”. Ở đó cây xanh, mặt nước, hành lang gió và không gian công cộng được xem quan trọng không kém cao ốc hay trung tâm thương mại.
Con người có thể chiến thắng thiên nhiên bằng công nghệ, nhưng không thể coi thường quy luật của tự nhiên. Đợt nóng này rồi sẽ qua. Những cơn mưa đầu mùa sẽ tới. Nhưng cái nóng cực đoan sẽ còn quay trở lại, có thể dữ dội hơn, kéo dài hơn. Và khi ấy, những người đầu tiên bước ra giữa “chảo lửa” vẫn sẽ là người lao động nghèo. Nhưng chính họ là những người âm thầm giữ cho thành phố vận hành, từ công nhân điện, giao thông, thợ xây, đến người bán rong, người nhặt phế liệu… Thành phố càng nóng, càng cần nhìn thấy sự nhọc nhằn của họ để biết trân trọng hơn những giọt mồ hôi đang đổ xuống mặt đường bỏng rát mỗi ngày.
Bởi phía sau mỗi bóng người lầm lũi dưới nắng không chỉ là một phận đời, mà còn là cuộc vật lộn rất đỗi con người. Họ vật lộn để sống, để nuôi gia đình, để ngày mai còn có cơm ăn, áo mặc giữa một thành phố đang nóng lên từng năm.
Khi ta nói: “Không ai bị bỏ lại phía sau”, hãy nhớ đến họ.
Hải Đường