Cựu Tổng thống Iran Hassan Rouhani sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn chức vị này. Ảnh: BBC.
Theo Al Jazeera, sự ra đi đột ngột của ông Khamenei trong đợt không kích chung của Mỹ và Israel đã đẩy nền Cộng hòa Hồi giáo vào một giai đoạn chuyển giao nhạy cảm nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979.
Trong bối cảnh đó, ông Hassan Rouhani - người giữ ghế Tổng thống từ năm 2013 đến 2021 - nổi lên như một lựa chọn khả dĩ để ổn định hệ thống và đàm phán ngoại giao với các quốc gia đối địch.
Chính khách ôn hòa giữa hệ thống quyền lực cứng rắn
Ông không phải là dân "tay ngang" mà là một nhân vật được tôi luyện khắt khe ngay trong lò nung của chế độ. Với nền tảng giáo sĩ được đào tạo bài bản tại các học viện tôn giáo cùng học vị tiến sĩ luật tại Anh, ông từng kinh qua những vị trí trọng yếu của quốc gia từ Quốc hội, bộ máy an ninh cho đến vai trò trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân.
Năm nhiệm kỳ liên tiếp tại Majlis từ 1980 đến 2000 đã giúp Rouhani thiết lập một mạng lưới quan hệ xuyên suốt tầng lớp tinh hoa, xây dựng nên hình ảnh một chính khách của sự đồng thuận, luôn ưu tiên thực dụng thay vì sa đà vào đối đầu ý thức hệ.
Thương hiệu chính trị của Rouhani gắn liền với khái niệm e‘tedal (ôn hòa) - một nỗ lực đầy tinh tế nhằm giữ thăng bằng giữa hai trụ cột then chốt là tính "Cộng hòa" thực dụng và lý tưởng "Hồi giáo" truyền thống. Chính tư duy này đã mang lại cho ông chiến thắng áp đảo năm 2013, cùng lời hứa vực dậy nền kinh tế và giảm bớt sự phân cực mà không làm lung lay cấu trúc quyền lực của giới giáo sĩ.
Ông Rouhani phát biểu trước công chúng. Ảnh: Bloomberg.
Di sản lớn nhất của ông chính là Thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA). Dưới sự dẫn dắt của ông, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt, cho phép Tehran tiếp cận hơn 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng. Tại quê nhà, Rouhani đã quảng bá thỏa thuận này như một lộ trình để bình thường hóa nền kinh tế và kiềm chế lạm phát.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ hai của ông đã vấp phải rào cản lớn khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề.
Sự đảo chiều này không chỉ làm suy yếu phe ôn hòa mà còn tạo cơ hội cho phe cứng rắn lập luận rằng đàm phán với Mỹ không bao giờ mang lại kết quả bền vững.
Iran đứng trước lựa chọn sống còn
Sau khi rời ghế Tổng thống vào năm 2021, Rouhani dần bị đẩy ra ngoài rìa chính trường. Thậm chí vào đầu năm 2024, ông còn bị Hội đồng Giám sát cấm tái tranh cử vào Hội đồng Chuyên gia - cơ quan có quyền chọn ra Lãnh tụ tối cao - và tưởng chừng đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình
Thế nhưng, sau biến cố ngày 28/2, khi đất nước bước vào giai đoạn điều hành tạm thời bởi Hội đồng lãnh đạo gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao và đại diện Hội đồng Giám sát, cái tên Rouhani lại bắt đầu được nhắc đến ở các cuộc thảo luận kín trong giới tinh hoa.
Sự trở lại tiềm năng này minh chứng cho giá trị của phong cách quản trị ưu tiên thỏa hiệp chiến thuật trong những thời điểm ngặt nghèo nhất.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu Washington có chấp nhận một kịch bản như vậy hay không. Rouhani từng là kiến trúc sư của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng chính quyền Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Iran.
Vì vậy, dù Rouhani được xem là một gương mặt ôn hòa hơn trong hệ thống chính trị Iran, vẫn chưa rõ liệu ông có thể trở thành lựa chọn phù hợp trong mắt Mỹ hay không, đặc biệt khi Washington đang theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa nhằm thay đổi cấu trúc quyền lực tại Tehran.
Iran lúc này đứng trước lựa chọn sinh tử: hoặc lựa chọn những gương mặt ôn hòa như ông Rouhani, hoặc tiếp tục lún sâu vào thế trận an ninh cực đoan. Ông Rouhani là một chỉ dấu cho thấy bộ máy quyền lực Iran có thể nhún nhường đến mức nào để duy trì sự an toàn của đất nước.
Tiến Lợi