Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phía sau) của hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Arab. Ảnh: AP/TTXVN
Theo trang Al Jazeera, song song với mặt trận đối ngoại, ông Trump còn phải đối mặt với “hạn chót” trong nước, từ Quốc hội Mỹ. Tổng thống có thời hạn đến ngày 1/5 để thuyết phục Quốc hội “bật đèn xanh” cho chiến dịch quân sự, theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh (War Powers Resolution).
Theo luật này, tổng thống chỉ có thể duy trì triển khai lực lượng trong xung đột tối đa 60 ngày, trừ khi được Quốc hội cho phép kéo dài. Để làm được điều đó, cả Hạ viện và Thượng viện phải thông qua một nghị quyết chung với đa số quá bán trong khoảng thời gian này - điều đến nay vẫn chưa xảy ra.
Dù vậy, trên thực tế, tiền lệ cho thấy các tổng thống Mỹ không ít lần “xoay xở” để vượt qua rào cản pháp lý này bằng cách viện dẫn những cơ sở quyền lực khác.
Đạo luật Quyền lực Chiến tranh
Được ban hành năm 1973, đạo luật liên bang này nhằm hạn chế quyền của tổng thống trong việc đưa nước Mỹ tham gia xung đột vũ trang ở nước ngoài. Theo đó, tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi phát động chiến dịch quân sự và chỉ được duy trì chiến dịch trong 60 ngày, trừ khi được gia hạn thêm 30 ngày hoặc được Quốc hội cho phép kéo dài hơn.
Bà Maryam Jamshidi, Phó Giáo sư luật tại Trường Luật Colorado, cho biết để kéo dài thêm 30 ngày, tổng thống phải chứng minh bằng văn bản rằng việc tiếp tục sử dụng vũ lực là “nhu cầu quân sự không thể tránh khỏi”.
“Sau mốc 90 ngày, tổng thống buộc phải chấm dứt triển khai lực lượng, nếu Quốc hội không tuyên chiến hoặc không cấp phép tiếp tục hành động quân sự”, bà nói. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng không có cơ chế pháp lý rõ ràng để Quốc hội buộc tổng thống tuân thủ quy định này.
“Trên thực tế, các tổng thống trước đây từng từ chối thực hiện, cho rằng phần này của đạo luật là vi hiến”, bà Jamshidi chỉ ra.
Khả năng Quốc hội thông qua chiến dịch quân sự tại Iran
Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Ở thời điểm hiện tại, khả năng Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc tiếp tục chiến dịch quân sự ở Iran vẫn rất bấp bênh, do chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng.
Ngày 15/4, một nỗ lực lưỡng đảng tại Thượng viện nhằm hạn chế quyền phát động chiến dịch quân sự của ông Trump theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh đã thất bại, với tỷ lệ 52 : 47.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy chỉ trích: “Thật đáng chú ý khi lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện từ chối giám sát một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ USD mỗi tuần”.
Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa vẫn ủng hộ tổng thống trong khung 60 ngày mà luật cho phép, nhưng phát tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không “ký séc trắng” cho một cuộc chiến kéo dài.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis gần đây nhấn mạnh ông ủng hộ các hành động của tổng thống nhằm bảo vệ sinh mạng và lợi ích của Mỹ, nhưng sẽ không ủng hộ chiến dịch kéo dài quá 60 ngày nếu không có sự đồng ý của Quốc hội.
Hạ nghị sĩ Don Bacon cũng nói với truyền thông rằng nếu không được phê chuẩn, chiến dịch “buộc phải dừng lại theo luật”.
Ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa vốn ủng hộ ông Trump cũng bắt đầu tỏ ra lo ngại về nguy cơ chiến tranh kéo dài, làm giảm triển vọng đạt được sự đồng thuận.
Lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì?
Tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AA/TTXVN
Dù Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn trong hai tuần từ ngày 8/4, sau đó ông Trump tiếp tục gia hạn đơn phương, sức ép quân sự vẫn diễn ra song song, đặc biệt trên biển.
Ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt giữ tàu container treo cờ Iran mang tên Touska tại phía bắc Biển Arab, gần eo biển Hormuz, khi con tàu đang hướng tới cảng Bandar Abbas. Ông Trump cho biết tàu này đã phớt lờ yêu cầu đổi hướng của Mỹ.
Động thái này diễn ra sau khi Washington áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran từ ngày 13/4. Hai ngày sau, Tehran đã đáp trả bằng cách bắt giữ hai tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz.
Hãng tin Reuters ngày 23/4 đưa tin Quân đội Mỹ đã chặn ít nhất ba tàu chở dầu treo cờ Iran tại vùng biển châu Á, buộc chúng rời khỏi vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.
Thế khó của Tổng thống Trump sau “hạn chót”
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Salar Mohendesi, Giáo sư lịch sử tại trường Bowdoin College, nhận định cuộc chiến này là “bất lợi” đối với Tổng thống Trump. Theo ông, các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Mỹ phản đối, nhưng nhiều khả năng ông chủ Nhà Trắng vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch theo một hình thức nào đó.
“Ông ấy xây dựng hình ảnh dựa trên chiến thắng. Ông từng hứa sẽ đạt thỏa thuận tốt hơn với Iran và tránh chiến tranh. Nhưng giờ đây, đảng của ông lại bước vào bầu cử giữa kỳ giữa lúc vướng vào một cuộc chiến không được ủng hộ”, ông nói.
Theo ông, Tổng thống Mỹ vẫn có thể chọn rút lui để giảm thiệt hại chính trị, nhưng điều đó đồng nghĩa thừa nhận thất bại.
“Ông Trump là người ưa mạo hiểm, nên hoàn toàn có thể tiếp tục leo thang với hy vọng giành được một hình thức chiến thắng nào đó”, ông Mohendesi nhận định.
Những “lối thoát” pháp lý
Một cơ sở pháp lý khác mà tổng thống có thể viện dẫn là đạo luật cho phép sử dụng vũ lực nhằm đạt các mục tiêu cụ thể (Authorization for Use of Military Force - AUMF).
AUMF được ban hành lần đầu năm 2001 sau vụ tấn công ngày 11/9 và được thông qua lần nữa năm 2002 để lật đổ ông Saddam Hussein, mở đường cho cuộc chiến Iraq 2003.
Các chính quyền Mỹ kế tiếp đã sử dụng các văn bản này để biện minh cho nhiều chiến dịch quân sự. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng viện dẫn AUMF 2002 để ra lệnh ám sát tướng Iran Qassem Soleimani tại Baghdad năm 2020.
Một báo cáo của Quốc hội Mỹ năm 2015 cho thấy Chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã dựa vào AUMF 2001 không chỉ để tiếp tục chiến dịch tại Afghanistan, mà còn để khởi động chiến dịch chống IS.
Tiền lệ “vượt rào” Quốc hội
Trên thực tế, kể từ năm 1973, nhiều tổng thống Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự mà không có sự phê chuẩn rõ ràng của Quốc hội, dựa trên nhiều lập luận pháp lý khác nhau.
Cựu Tổng thống Bill Clinton từng triển khai nhiều chiến dịch trong thập niên 1990, trong đó có cuộc không kích Nam Tư năm 1999 kéo dài 79 ngày mà không được Quốc hội thông qua.
Một vụ kiện do cựu nghị sĩ Tom Campbell và 17 người khác khởi xướng đã không thành công khi cho rằng ông Clinton không thể tiếp tục chiến dịch nếu không được Quốc hội cho phép theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.
Tương tự, trong chiến dịch tại Libya năm 2011, chính quyền ông Obama lập luận rằng chiến dịch này không cấu thành “thù địch” theo định nghĩa pháp lý của đạo luật, do đó không cần Quốc hội phê chuẩn vì không có “giao tranh trực tiếp với lực lượng đối phương”.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là liệu Tổng thống Trump có tiếp tục chiến dịch tại Iran hay không, mà là ông sẽ tiếp tục bằng cách nào và sẽ đi xa đến đâu trước khi vấp phải giới hạn chính trị ngay tại Washington.
Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc