Lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4, quân đội Mỹ đã tấn công các bãi phóng tên lửa và tàu Iran ở eo biển Hormuz.
Cho dù Washington cho rằng đây là hành động phòng vệ, việc Mỹ bất ngờ tung đòn không kích vào Iran trong lúc phái đoàn hai nước đang đàm phán về một thỏa thuận nhằm duy trì ngừng bắn và mở đường cho đàm phán rộng hơn đã phơi bày tình thế cực kỳ mong manh của các nỗ lực ngoại giao.
Lâu nay, niềm tin là thứ thiếu nhất trong quan hệ Mỹ - Iran. Gần nửa thế kỷ đối đầu căng thẳng, nhất là xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, cùng hàng loạt các cuộc đàm phán thất bại trong quá khứ khiến sự nghi ngờ giữa hai bên cứ dần tích tụ.
Sự nghi kỵ càng bị khoét sâu khi Mỹ và Israel bất ngờ không kích khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cao cấp của Iran thiệt mạng ngay giữa thủ đô Tehran, khi mà vòng đàm phán giữa hai bên vừa kết thúc ở Geneva, Thụy Sỹ.
Phải rất khó khăn, cộng đồng quốc tế, với sự vận động tích cực của các nước đóng vai trò trung gian như Pakistan, Qatar, Oman, mới đưa được Washington và Tehran quay lại bàn đàm phán. Thế nhưng, cuộc không kích của Mỹ đã làm lung lay những mầm mống tin cậy vừa nhen lên.
Trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố: “Không thể đảo ngược bánh xe lịch sử” và các quốc gia trong khu vực sẽ không còn là “lá chắn” bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ.
Những khẩu hiệu cứng rắn nhắm vào Mỹ và Israel bắt đầu xuất hiện trở lại. Triển vọng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran lại thêm mờ mịt, chưa nói gì đến những vấn đề gai góc hơn như xử lý số uranium đã làm giàu, mức độ nới lỏng trừng phạt, yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh hay hạn chế chương trình tên lửa của Iran.
Điều đáng chú ý là các kênh đàm phán chưa hoàn toàn khép lại. Tehran vẫn để ngỏ đối thoại, trong khi Washington cũng phát tín hiệu rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được nếu các điều kiện an ninh cốt lõi được bảo đảm. Nhưng chính điều đó càng cho thấy nghịch lý của hồ sơ Mỹ-Iran: ngoại giao vẫn còn cửa, song mỗi hành động quân sự lại khiến cánh cửa ấy hẹp thêm.
Khi niềm tin thiếu vắng, bế tắc là điều khó tránh khỏi!
Tiến Thành