Mỹ mất đà tại Iran

Mỹ mất đà tại Iran
2 giờ trướcBài gốc
Sau gần hai tháng leo thang quân sự tại Trung Đông, Mỹ không chỉ đối mặt với nguy cơ xung đột khu vực lan rộng mà còn phải xử lý hệ lụy ngày càng lớn về năng lượng và thương mại.
Washington cũng đối mặt với sự “lạnh nhạt” từ đồng minh, những rủi ro chính trị trong nước và bài toán niềm tin liên quan tới chương trình hạt nhân Tehran.
“Washington bước vào cuộc đối đầu với ưu thế quân sự áp đảo, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ chính trị tương xứng”, RT dẫn lời Murad Sadygzade, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Trung Đông, giảng viên thỉnh giảng Đại học HSE (Moscow).
Iran đang đưa ra các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim.
Mắc kẹt trong thế khó
Các đồng minh NATO ca ngợi một số mục tiêu nhất định, nhưng liên tục tránh tham gia trực tiếp vào chiến dịch của Mỹ.
Sau đó, họ cũng từ chối tham gia phong tỏa các cảng Iran theo đề xuất của ông Trump, thay vào đó chỉ đồng ý hỗ trợ sau khi chiến sự kết thúc.
Những đối tác khu vực của Washington cũng tỏ ra thận trọng. Các quốc gia vùng Vịnh có thể e ngại Iran, nhưng họ lo lắng trở thành chiến trường - nơi sự leo thang giữa Mỹ và Iran được giải quyết.
Bên cạnh đó, khủng hoảng tại eo biển Hormuz cho thấy vị trí địa lý của cuộc chiến này mang lại cho Iran đòn bẩy mà không thể bị xóa bỏ bằng sức ép quân sự.
Kết quả, bên cạnh đòn đáp trả gây tổn thất cho tài sản của Mỹ trong khu vực, khả năng kiểm soát nút thắt hàng hải của Tehran cũng biến cuộc chiến thành vấn đề kinh tế toàn cầu.
Chính quyền Trump đã cố gắng phục hồi vị thế bằng việc công bố “Dự án Tự do” - chiến dịch nhằm bảo đảm hoặc mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.
Các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz ngày 6/5. Ảnh: Reuters.
Sau đó, ông Trump lại tạm dừng chiến dịch này với lý do các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển.
Leo thang làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực quy mô lớn. Giảm leo thang lại trông giống rút lui.
Duy trì phong tỏa gây tổn hại thương mại toàn cầu và khiến các đối tác xa lánh. Gỡ bỏ phong tỏa mà không đạt nhượng bộ sẽ bị xem là thất bại.
Yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn khiến thỏa thuận trở nên bất khả thi. Nhưng chấp nhận thỏa hiệp một phần lại phá vỡ luận điệu “gây áp lực tối đa” ban đầu.
Những điều này khiến Mỹ dường như bị mắc kẹt trong thế khó với Iran, theo ông Murad Sadygzade.
Những giới hạn
Giai đoạn xung đột trực diện tại Trung Đông - bắt đầu từ ngày 28/2 bằng các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran - đã kéo dài gần hai tháng ở mức độ căng thẳng nhất.
Nó kéo theo eo biển Hormuz trở thành tâm điểm khủng hoảng, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và buộc Washington đối mặt với thực tế rằng sức ép quân sự đơn thuần không còn đủ để tạo ra quyền kiểm soát.
Hiện tại, hai bên dường như đang tiến đến “trạng thái cân bằng”. Theo ông Murad, trong chính trị, đây thường không phải chiến thắng của sự khôn ngoan, mà là sự thừa nhận giới hạn.
Mỹ nhận ra giới hạn của việc dùng sức ép, Iran nhận ra giới hạn của leo thang, còn Israel nhận ra ngay cả ưu thế quân sự cũng không dễ dàng thiết lập được một trật tự khu vực bền vững.
Cả khu vực một lần nữa hiểu rằng không có cuộc chiến nào quanh Iran chỉ giới hạn trong phạm vi ở Iran.
Nếu các bên thừa nhận giới hạn của mình và chấp nhận xuống thang, một "cây cầu" tạm thời nối từ xung đột sang trạng thái đối đầu được kiểm soát có thể được hình thành.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn rất lớn, và rủi ro đầu tiên là Israel. Bất cứ thỏa thuận nào làm giảm sức ép lên Iran đều có thể bị phe cứng rắn Israel coi là thất bại chiến lược.
Israel có thể lo ngại rằng ngay cả một bản ghi nhớ hòa bình hạn chế cũng sẽ cho Iran thời gian tái thiết, tái vũ trang và khôi phục khả năng răn đe.
“Nếu giới lãnh đạo Israel kết luận rằng ngoại giao đang ‘đóng băng’ cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Tehran, họ có thể tìm cách ảnh hưởng đến tiến trình thông qua các cuộc không kích mới, hoạt động tình báo hoặc gây áp lực lên Washington”, ông Murad cho hay.
Các báo cáo về tình hình mới đây cũng đề cập tới giao tranh ngoài Iran, bao gồm tại Lebanon.
Bất cứ mặt trận nào chưa được giải quyết đều có thể trở thành tia lửa khiến con lắc xung đột tiếp tục dao động mạnh hơn.
Rủi ro thứ hai là chính trị nội bộ Mỹ. Thỏa thuận trước cuộc bầu cử giữa kỳ có thể giúp ông Trump giảm áp lực từ những cử tri vốn đã mệt mỏi với một cuộc chiến ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, chính thỏa thuận đó cũng có thể bị sử dụng như khoảng thời gian tạm lắng để tái tập hợp lực lượng.
“Washington có thể chấp nhận ổn định tạm thời vào lúc này, rồi sau bầu cử lại quay về kịch bản mạnh hơn”, ông Murad cho biết.
Rủi ro thứ ba nằm ở chính vấn đề hạt nhân. Một bản ghi nhớ hòa bình có thể ngắn gọn vì sự im lặng đôi khi giúp ích cho ngoại giao.
Nhưng một thỏa thuận hạt nhân thì không thể được xây dựng trên sự im lặng.
Nó phải trả lời những câu hỏi khó về làm giàu uranium, kho dự trữ, cơ chế thanh sát, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường và tính bền vững pháp lý của các cam kết.
Việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) vào năm 2018 dưới thời ông Trump cũng làm suy giảm đáng kể niềm tin giữa các bên.
Iran có thể đặt câu hỏi tại sao họ phải chấp nhận các hạn chế nếu chính quyền Mỹ trong tương lai có thể rút khỏi thỏa thuận.
Ngược lại, Washington cũng muốn đảm bảo rằng họ có thể tin vào việc Iran kiềm chế hạt nhân sau xung đột.
Theo ông Murad, để giải quyết những vấn đề này sẽ cần các cơ chế cụ thể, chứ không chỉ là tuyên bố mang tính khẩu hiệu.
Những tuần tới sẽ cho thấy liệu kế hoạch giảm leo thang có thực sự là cây cầu hay chỉ là khoảng dừng chiến thuật khác.
Nếu bản ghi nhớ mới được ký kết, nó có thể đưa con lắc xung đột vào trạng thái cân bằng tạm thời.
Nhưng nếu Israel bác bỏ tiến trình ổn định hóa, hoặc nếu các bên coi thỏa thuận chỉ là khoảng nghỉ trước khi tái áp đặt sức ép, vòng dao động mới của cuộc đối đầu hoàn toàn có thể lại bắt đầu.
Tàu dầu Iran bốc cháy vì máy bay Mỹ tấn công Ngày 8/5, lực lượng Mỹ đã nổ súng vào hai tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda khi cả hai tàu này tiến vào cảng của Iran trên vịnh Oman gần eo biển Hormuz.
Minh An
Nguồn Znews : https://znews.vn/my-mat-da-tai-iran-post1650702.html