Chỉ vài giờ sau bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), trong đó khẳng định ông muốn Greenland, Tổng thống Trump đã lên mạng xã hội để tuyên bố “khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland” và rút lại lời đe dọa áp thuế đối với 8 quốc gia châu Âu. Sau đó, ông gọi đó là “một ý tưởng về thỏa thuận” khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình kinh doanh CNBC.
Năm 2023, Căn cứ Không quân Thule của Mỹ tại Pituffik, Greenland, được đổi tên thành Căn cứ Không gian Pituffik. Ảnh: United States Space Force
Ông Trump không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận, nhưng cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, một phần sẽ được đặt tại Greenland. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực “mãi mãi”, ông tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). “Chúng tôi có một ý tưởng về thỏa thuận. Tôi nghĩ đó sẽ là một thỏa thuận rất tốt cho Mỹ, cũng như cho họ”, ông Trump nói với CNBC, mạng lưới tin tức tài chính. “Nó hơi phức tạp một chút, nhưng chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau”.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hoan nghênh quyết định của ông Trump, nhưng ông Rutte thì đưa ra lời cảnh báo, nói rằng vẫn còn "rất nhiều việc phải làm". Vậy 2 ông Trump và Rutte đã đạt được thỏa thuận gì về Greenland?
Theo hãng tin AP, thông tin chi tiết về cuộc thảo luận giữa 2 ông Trump và Rutte về Greenland vẫn còn mơ hồ. Các tuyên bố công khai của ông Rutte và NATO tương đối mơ hồ, mặc dù NATO khẳng định rằng ông Rutte “không đề xuất bất kỳ sự thỏa hiệp nào về chủ quyền” trong cuộc trò chuyện với ông Trump.
Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ với hãng tin AP rằng cuộc thảo luận xoay quanh việc đàm phán lại hiệp ước năm 1951, vốn đã trao cho Mỹ các quyền quân sự rộng rãi tại lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Hiệp ước năm 1951 cho phép Mỹ “xây dựng, lắp đặt, bảo trì và vận hành” nhiều căn cứ mà không phải trả tiền thuê - mặc dù hiện tại Mỹ chỉ vận hành một căn cứ tại Pituffik - điều này có thể cho phép xây dựng các cơ sở phòng thủ tên lửa. Một phụ lục năm 2004 nêu rõ Mỹ phải tham khảo ý kiến của Đan Mạch và Greenland trước khi thực hiện “những thay đổi đáng kể” đối với các hoạt động quân sự của mình.
NATO cũng cho biết, “những cuộc thảo luận giữa các đồng minh NATO về khuôn khổ mà Tổng thống Trump đã đề cập sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh Bắc Cực thông qua những nỗ lực chung của các đồng minh, đặc biệt là 7 đồng minh Bắc Cực”.
Đan Mạch đã yêu cầu các đồng minh NATO ủng hộ một sứ mệnh tuần tra trên không Arctic Sentry mới, tương tự những nỗ lực ở sườn phía Đông của NATO, để giám sát hoạt động của Nga và Trung Quốc. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của Anh.
Tuy nhiên, một số nghị sĩ Đan Mạch đã bày tỏ sự phẫn nộ, trong đó có bà Sascha Faxe, người tức giận vì Greenland bị loại khỏi các cuộc đàm phán hôm 21/1. “Đây không phải là đàm phán thực sự, mà chỉ là cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông”, bà nói với Sky News. “Không thể có thỏa thuận nào mà không có Greenland tham gia cuộc đàm phán”.
Theo truyền thông phương Tây, sự thỏa hiệp đạt được có thể trao cho Mỹ chủ quyền đối với một số khu vực ở Greenland nơi đặt các căn cứ quân sự, với các quan chức giấu tên trên tờ Telegraph so sánh đề xuất này với các căn cứ quân sự của Anh ở Síp, vốn được coi là lãnh thổ của Anh.
Theo tờ Telegraph (Anh), Mỹ hiện đã có quyền tiếp cận rộng rãi lãnh thổ Greenland, và theo các điều khoản của nhiều thỏa thuận đã có từ nhiều thập kỷ trước, Mỹ có quyền mở rộng quyền tiếp cận đó bằng cách xây dựng căn cứ và tiến hành các hoạt động quân sự.
Khung pháp lý này cũng có thể cho phép Mỹ khai thác khoáng sản đất hiếm mà không cần xin phép Đan Mạch. Hiện vẫn chưa rõ liệu Đan Mạch đã ký kết thỏa thuận hay chưa, nhưng nghị sĩ người Greenland Aaja Chemnitz Larsen cho biết ý tưởng rằng NATO nên có bất cứ ý kiến nào về chủ quyền hoặc khoáng sản của vùng lãnh thổ này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Sau nhiều ngày căng thẳng leo thang, báo hiệu sự rạn nứt sâu sắc nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ, lý do ông Trump dường như nhượng bộ vẫn chưa rõ ràng. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Stenergard cho biết công việc của các đồng minh châu Âu đã “có hiệu quả” và bà nhắc lại rằng họ sẽ không dễ bị “tống tiền”. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof gọi quyết định của ông Trump rút lại lời đe dọa thuế quan đối với các đồng minh châu Âu là dấu hiệu của “giảm leo thang”.
Những người khác chỉ ra sự chao đảo trên thị trường tài chính, sau khi những bình luận cứng rắn của ông Trump về Greenland hôm 20/1 dẫn đến đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường toàn cầu đã phục hồi vào ngày 21/1, sau khi ông Trump công bố thỏa thuận khung và rút lại lời đe dọa áp thuế. “Thị trường đã bật tăng khi ông ấy nói rằng chúng ta sẽ không dùng vũ lực”, Mark Hackett, chiến lược gia trưởng thị trường tại Nationwide ở Boston, cho biết, trong khi nhà phân tích tài chính Matthew Smart nói rằng “sự không chắc chắn đã bị loại bỏ khỏi giá cả”.
Những người khác lưu ý rằng, ông Trump có tiền lệ đưa ra những lời đe dọa leo thang, nhưng lại rút lui khi thị trường tài chính bắt đầu giảm. Sau khi ông kiềm chế cuộc chiến thương mại toàn cầu vào tháng 4 năm ngoái, sau một đợt sụt giảm mạnh trên thị trường. Ấn phẩm Semafor của Mỹ đưa tin rằng ông Trump dường như thất vọng trước sự đảo chiều của thị trường trong tuần này, và lưu ý rằng thái độ “thù địch” của ông đối với các đồng minh châu Âu luôn đi kèm với những rủi ro rất lớn. “Các quốc gia như Anh, Bỉ và Pháp nắm giữ hàng nghìn tỷ USD tài sản của Mỹ như trái phiếu kho bạc. Nếu họ quyết định bán những tài sản đó, lãi suất có thể tăng vọt”, Semafor đưa tin.
An Châu (Tổng hợp)