Thế giới đứng trước viễn cảnh quay lại một giai đoạn thiếu vắng giới hạn ràng buộc pháp lý đối với hai kho hạt nhân lớn nhất sau ngày 5/2. Ảnh: SMH
Việc chỉ 2 ngày nữa Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hiệu lực không chỉ khép lại một văn kiện pháp lý, mà còn có thể đánh dấu sự chấm dứt của hơn nửa thế kỷ kiểm soát vũ khí song phương giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.
Tại Washington, chủ đề này hầu như không nổi bật trong các thảo luận chính trị gần đây. Chính quyền Tổng thống Donald Trump ít đề cập đến thời điểm hiệp ước kết thúc, trong khi Quốc hội Mỹ cũng không có nhiều tranh luận công khai về hệ quả an ninh của sự kiện này. Một số tiếng nói cảnh báo đã xuất hiện, song ở quy mô hạn chế, giữa bối cảnh chương trình nghị sự an ninh quốc gia bị chi phối bởi nhiều hồ sơ khác.
Trong khi đó, điều gây lo ngại đối với một bộ phận giới quan sát không chỉ là sự im ắng chính trị, mà còn là áp lực ngày càng tăng, từ cả trong và ngoài chính phủ Mỹ, theo hướng mở rộng, thay vì thu hẹp, kho vũ khí hạt nhân.
Kết thúc một thời kỳ giới hạn
Khi New START chấm dứt, Mỹ và Nga sẽ quay trở lại một môi trường không còn các giới hạn ràng buộc pháp lý về số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai. Một số chuyên gia cho rằng điều này có thể tạo tiền đề cho một cuộc chạy đua vũ trang mới, trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang tăng tốc phát triển năng lực hạt nhân.
Triển vọng đó đã được phản ánh trong đánh giá của một số tổ chức nghiên cứu an ninh quốc tế, vốn cho rằng rủi ro hạt nhân toàn cầu đang gia tăng. Trong nhiều thập kỷ trước, xu hướng chủ đạo lại là thu hẹp quy mô kho vũ khí. Từ mức đỉnh khoảng 70.400 đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới vào năm 1986, con số này hiện giảm xuống còn khoảng 12.500 - phần lớn nhờ các vòng đàm phán liên tục giữa Washington và Moscow kể từ cuối thập niên 1960.
New START, có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn vào năm 2021, giới hạn mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai trên tàu ngầm, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom. Hiệp ước cũng yêu cầu trao đổi dữ liệu thường xuyên, thông báo về tình trạng vũ khí thuộc diện kiểm soát và cho phép thanh sát tại chỗ với thông báo ngắn để bảo đảm tuân thủ.
Khoảng trống trong đàm phán
Việc New START kết thúc là diễn biến mới nhất trong chuỗi hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh bị suy yếu hoặc hủy bỏ, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga xấu đi nghiêm trọng. Khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, từng có kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí có thể được nối lại sau thời gian dài đình trệ. Tổng thống Mỹ nhiều lần nói sẵn sàng giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới và từng đề cập mong muốn tiến tới “phi hạt nhân hóa” nếu Nga có bước đi tương ứng.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong cuộc phỏng vấn với Reuters, TASS và WarGonzo tại Moscow ngày 29/1 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hiện nay. Ảnh: Văn phòng của Dmitry Medvedev
Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động ngoại giao về kiểm soát vũ khí vẫn rất hạn chế. Nhân sự phụ trách hồ sơ hạt nhân tại Bộ Ngoại giao Mỹ bị thu hẹp, và những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán quy mô lớn với Moscow chưa rõ ràng. Khi được hỏi về việc New START sắp hết hạn, ông Donald Trump từng bày tỏ quan điểm rằng “cứ để nó kết thúc”, và sau đó Mỹ sẽ hướng tới một thỏa thuận “tốt hơn”.
Giới phân tích cho rằng triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận mới là không dễ dàng, trong bối cảnh xung đột Ukraine từ năm 2022 khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp.
Khả năng mở rộng lực lượng hạt nhân
Trong môi trường không còn hiệp ước, các lựa chọn quân sự vốn bị hạn chế trước đây có thể được xem xét lại. Tại Mỹ, quân đội đã đánh giá khả năng bổ sung thêm đầu đạn nhiệt hạch lên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thông qua công nghệ nhiều đầu đạn nhắm mục tiêu độc lập (MIRV). Hiện mỗi tên lửa loại này chỉ mang một đầu đạn, nhưng về mặt kỹ thuật có thể mang nhiều hơn.
Chiến lược lắp thêm đầu đạn từ kho lưu trữ lên các phương tiện mang sẵn có - thường gọi là “tăng tải” - từng bị xem là cách tiếp cận mang tính quá khứ. Tuy nhiên, khi Nga tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và Trung Quốc mở rộng nhanh kho vũ khí (ước tính khoảng 600 đầu đạn, so với khoảng 3.700 của Mỹ và 4.300 của Nga), lập luận cho rằng Mỹ cần tăng cường răn đe đã có thêm sự ủng hộ trong một bộ phận giới hoạch định chính sách.
Một số chuyên gia từng tham gia đàm phán New START nhận định Nga có thể thích nghi với môi trường hậu hiệp ước nhanh hơn Mỹ, do Moscow chưa từ bỏ cấu hình tên lửa nhiều đầu đạn. Nếu một bên triển khai mở rộng trước, bên kia nhiều khả năng sẽ đáp trả tương tự, làm gia tăng vòng xoáy cạnh tranh.
Vai trò của minh bạch và đối thoại
Các hiệp ước như New START không loại bỏ cạnh tranh chiến lược, nhưng cung cấp mức độ minh bạch nhất định về lực lượng và hoạt động quân sự của mỗi bên. Cơ chế thanh sát và trao đổi dữ liệu giúp giảm nguy cơ tính toán sai lầm, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng.
Dù việc thanh sát trực tiếp từng bị gián đoạn bởi đại dịch và các căng thẳng chính trị sau đó, khuôn khổ hiệp ước vẫn được xem là một “hàng rào” an toàn quan trọng. New START cũng không bao quát toàn bộ vũ khí hạt nhân, như vũ khí chiến thuật của Nga hay một số hệ thống mới, song vẫn được nhiều ý kiến đánh giá là có giá trị trong việc duy trì kênh trao đổi tối thiểu giữa hai cường quốc.
Một số đề xuất cho rằng hai bên có thể xem xét gia hạn ngắn hạn hoặc một thỏa thuận tạm thời nhằm duy trì các giới hạn số lượng và khôi phục thanh sát, tạo thời gian cho đàm phán sâu hơn. Cách tiếp cận này được cho là có thể giúp ổn định môi trường an ninh, trấn an đồng minh và kéo dài thời gian để xây dựng một khuôn khổ rộng hơn trong tương lai.
Bài toán chính trị và an ninh dài hạn
Bên cạnh yếu tố quân sự, chi phí kinh tế của việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân cũng là vấn đề được nhắc tới. Việc tăng số lượng đầu đạn đòi hỏi nguồn lực đáng kể, trong khi hiệu quả răn đe bổ sung còn gây tranh luận. Một số khảo sát dư luận tại Mỹ cho thấy đa số cử tri ủng hộ duy trì hoặc tiếp tục cắt giảm giới hạn vũ khí hạt nhân.
Việc New START kết thúc không đồng nghĩa ngay lập tức với leo thang hạt nhân, nhưng làm suy yếu một trong những cơ chế kiểm soát rủi ro quan trọng nhất còn lại giữa Washington và Moscow. Khi thiếu các ràng buộc và kênh minh bạch, các kế hoạch quân sự có xu hướng dựa trên kịch bản xấu nhất, làm gia tăng nghi kỵ và bất ổn.
Trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động mạnh, tương lai của kiểm soát vũ khí hạt nhân phụ thuộc vào việc các cường quốc có thể duy trì đối thoại chiến lược hay không. Khoảng thời gian để định hình một khuôn khổ kế tiếp có thể không dài, song vẫn được xem là cơ hội cần cân nhắc nhằm tránh một chu kỳ cạnh tranh hạt nhân mới.
Hồng Nhung