Lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện và thu giữ khoảng 20 tấn mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hết hạn sử dụng tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Quyền Lưu
Mảnh đất màu mỡ cho hàng giả
Hội thảo "Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng" ngày 25/8 tại TPHCM một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. Với quy mô 2,3-2,5 tỷ USD năm 2024, tăng trưởng tới 15% mỗi năm, mỹ phẩm trở thành miếng bánh khổng lồ mà cả doanh nghiệp chân chính lẫn kẻ làm giả đều lao vào.
Ở Việt Nam, 80%-90% mỹ phẩm là hàng nhập khẩu, trong khi sản phẩm nội địa còn yếu về công nghệ và thương hiệu. Lợi nhuận cao, nhu cầu lớn, cộng thêm sự thiếu chặt chẽ trong quản lý đã khiến mỹ phẩm giả len lỏi khắp nơi, từ cửa hàng vỉa hè đến các sàn thương mại điện tử.
Thực trạng đáng báo động: chỉ trong một ngày cuối tháng 5/2025, gần 300 sản phẩm bị rút số công bố - chiếm tới 60% tổng số cả năm 2024. Có cơ sở sản xuất còn dùng "xô chậu, xoong nồi" để pha trộn, đóng gói. Người tiêu dùng mua mỹ phẩm trên Shopee, TikTok Shop, Facebook… nhiều khi không hề biết rằng món hàng rẻ đẹp họ vừa "chốt đơn" thực chất có thể chứa chất tẩy rửa công nghiệp hoặc hoạt chất chưa được phép sử dụng.
Người mua nhanh - quản lý chậm
Không thể chỉ đổ lỗi cho kẻ làm giả. Chính tâm lý ham rẻ, cả tin và thiếu hiểu biết đã khiến mỹ phẩm giả có đất sống. Giữa một rừng livestream, quảng cáo "có cánh" của các KOLs, nhiều người tiêu dùng dễ bị cuốn theo ảo tưởng "đẹp nhanh, trắng cấp tốc". Khi niềm tin được đặt sai chỗ, họ chấp nhận bỏ qua kiểm chứng nguồn gốc. Hậu quả là dị ứng, viêm da, nhiễm trùng, thậm chí những tổn thương lâu dài.
Bệnh viện Da liễu TPHCM mỗi năm tiếp nhận hơn 80.000 lượt bệnh nhân, phần lớn do viêm da tiếp xúc với mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đằng sau những con số ấy là biết bao khuôn mặt biến dạng, những giọt nước mắt và sự tự ti kéo dài. "Làm đẹp" đã trở thành bi kịch đối với không ít người.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở bãi đất trống tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Vấn đề ở chỗ, trong khi công nghệ số mở ra cơ hội thương mại điện tử thì việc quản lý lại không theo kịp. Các sàn thương mại điện tử chưa buộc phải xác thực nghiêm ngặt danh tính người bán. Hàng hóa lên sàn dễ dàng, quảng cáo sai công dụng tràn lan. Thậm chí có doanh nghiệp cố tình rút số công bố để né hậu kiểm. Quản lý không đủ quyết liệt vô tình trở thành tấm lá chắn cho hành vi vô đạo đức.
Một vụ việc điển hình: tháng 6/2025, lực lượng chức năng triệt phá 11 tấn mỹ phẩm giả ở Tây Ninh. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô khủng khiếp của đường dây, mà còn đặt ra câu hỏi: Bao nhiêu tấn mỹ phẩm giả khác vẫn đang trôi nổi ngoài thị trường, mỗi ngày một len lỏi vào túi xách, bàn trang điểm của người tiêu dùng?
Giải pháp nào để chặn đứng vòng luẩn quẩn?
Mỹ phẩm giả không dừng lại ở tổn thất cá nhân. Nó phá hoại uy tín của doanh nghiệp chân chính, bóp méo cạnh tranh thị trường, gây thất thu thuế hàng tỷ USD. Tệ hơn, nó bào mòn niềm tin của người dân vào năng lực quản lý nhà nước.
Ở đây, cần nhìn nhận rõ: đây không chỉ là "chuyện làm đẹp" của từng cá nhân, mà là quyền được bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Một loại dầu gội chứa chất độc hại, một loại kem chống nắng sai chỉ số… đều có thể để lại hậu quả lâu dài, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh tật.
Giải pháp đã được nêu nhiều: siết chặt quản lý, hoàn thiện pháp lý, nâng cao nhận thức. Nhưng vấn đề nằm ở sự thực thi. Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quản lý mỹ phẩm theo chuẩn ASEAN, đơn giản hóa thủ tục nhưng siết chặt kiểm soát - đây là tín hiệu tích cực. Các sàn thương mại điện tử không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc: cần xác thực người bán, áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, chịu trách nhiệm liên đới khi để lọt hàng giả.
Người tiêu dùng cũng phải thay đổi thói quen: ưu tiên mua từ các nền tảng chính thống được đăng ký với Bộ Công Thương, kiểm tra phiếu công bố trên website Cục Quản lý Dược. Và hơn hết, truyền thông phải làm tốt hơn nhiệm vụ của mình - thay vì chỉ đưa tin triệt phá sau sự việc, hãy tổ chức các chiến dịch bền bỉ về "Mỹ phẩm an toàn", để mỗi người dân đều có kỹ năng tự bảo vệ.
Mỹ phẩm giả là phép thử cho năng lực quản lý và cho cả ý thức xã hội. Nếu chúng ta để cho hàng giả tiếp tục hoành hành, cái giá không chỉ là vài triệu đồng tiền thuốc mỡ chữa dị ứng, mà là sức khỏe, là niềm tin của cả cộng đồng.
Một chiến dịch "Mỹ phẩm an toàn - Sức khỏe bền vững" với sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và người tiêu dùng là cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, trong một xã hội văn minh, không ai có quyền trục lợi trên sức khỏe của người khác.
Tiểu Di