Binh lính Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ở Grafenwoehr (Đức) năm 2023. Ảnh: Reuters.
Theo thông báo của Lầu Năm Góc ngày 1/5, kế hoạch rút quân sẽ được triển khai trong vòng 6-12 tháng tới. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định Mỹ đang bị Iran “làm mất mặt”. Phát biểu bị một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đánh giá là “không phù hợp và không mang tính xây dựng”, theo Guardian.
Nguồn tin này cho biết quyết định của Tổng thống Trump là phản ứng trực tiếp trước những phát ngôn bị coi là gây phương hại tới quan hệ song phương.
Trong đợt điều chỉnh lực lượng, một lữ đoàn tác chiến đang đồn trú tại Đức sẽ được rút về nước, đồng thời kế hoạch triển khai một đơn vị hỏa lực tầm xa tới Đức trong năm nay cũng bị hủy bỏ.
Hiện Đức là địa bàn đồn trú lớn nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu với khoảng 35.000 binh sĩ, đồng thời giữ vai trò trung tâm huấn luyện và hậu cần then chốt.
Quyết định rút quân được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh NATO ngày càng sâu sắc liên quan đến cuộc chiến với Iran.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez từ đầu đã phản đối chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Trong khi đó, Italy ban đầu giữ lập trường cân bằng, song đến cuối tháng 3 đã từ chối cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily để vận chuyển vũ khí phục vụ chiến sự.
Mở rộng tầm ngắm sang Italy và Tây Ban Nha
Trả lời báo giới, ông Trump chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, cho rằng Italy “không hỗ trợ” còn Tây Ban Nha thì “tệ hại một cách tuyệt đối”, đồng thời để ngỏ khả năng rút quân khỏi hai quốc gia này.
“Có lẽ… nhìn này, tại sao tôi lại không nên? Italy chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả và Tây Ban Nha thì thật kinh khủng, hoàn toàn kinh khủng”, ông Trump trả lời phỏng vấn của báo giới hôm 30/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto bác bỏ cáo buộc của Washington, khẳng định Rome đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh hàng hải. Ông cũng phủ nhận thông tin tàu thuyền liên quan châu Âu đi qua eo biển Hormuz như phía Mỹ cáo buộc.
Hiện có khoảng 13.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Italy, trải dài trên 7 căn cứ hải quân. Trong khi đó, Tây Ban Nha - nơi có khoảng 3.800 quân nhân Mỹ - chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng trước đó đã từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ chung để phục vụ các đợt tấn công Iran.
Cuối năm ngoái, quân đội Mỹ có khoảng 68.000 binh sĩ thường trực tại các căn cứ ở châu Âu. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, hệ thống căn cứ này đóng vai trò là bàn đạp chiến lược và trung tâm hậu cần cho các chiến dịch quân sự của Washington tại Iraq, Afghanistan và gần đây là Iran.
Số lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu. Đồ họa: Guardian.
Tại Italy, căn cứ Không quân, Hải quân Mỹ ở Sigonella (Sicily) đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi người dân và giới chính trị phản đối hoạt động quân sự gia tăng. Rome từng từ chối cho máy bay Mỹ quá cảnh tại đây để tới Trung Đông, viện dẫn các hiệp ước từ thập niên 1950 chỉ cho phép sử dụng căn cứ vào mục đích hậu cần và huấn luyện, trừ trường hợp khẩn cấp.
Quan hệ Rome - Washington tiếp tục căng thẳng khi Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chỉ trích Tổng thống Trump liên quan đến phát ngôn nhằm vào Giáo hoàng Leo về cuộc chiến Iran. Đáp lại, ông Trump cáo buộc bà Meloni thiếu dũng khí khi không tham gia chiến dịch quân sự.
Tại Tây Ban Nha, hai căn cứ Rota và Morón, dù thuộc chủ quyền Madrid, vẫn nhận tài trợ đáng kể từ Mỹ và đóng vai trò then chốt trong triển khai lực lượng hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ tại Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, cũng như các chiến dịch tại châu Âu và châu Phi.
Thủ tướng Sánchez cũng bác bỏ thông tin Mỹ có thể “trừng phạt” các đồng minh NATO không ủng hộ chiến dịch Iran bằng cách đình chỉ tư cách thành viên, nhấn mạnh điều này không có cơ sở trong điều ước thành lập liên minh.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: Reuters.
Trước đó, ông Sánchez từng khiến Washington không hài lòng khi từ chối đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng của NATO lên 5% GDP, cho rằng mục tiêu này “không chỉ phi lý mà còn phản tác dụng”.
Tại một hội nghị EU gần đây, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha tiếp tục chỉ trích chiến dịch của Mỹ là “phi pháp”, đồng thời khẳng định Madrid sẽ không “đồng lõa với những hành động đi ngược lại giá trị và lợi ích của mình”.
Ngày 1/4, ông Trump từng tuyên bố đang “hoàn toàn nghiêm túc” cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO, trong bối cảnh các đồng minh châu Âu từ chối tham gia chiến dịch Iran và hỗ trợ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.
Rủi ro "gậy ông đập lưng ông"
Tuy nhiên, khả năng cắt giảm mạnh lực lượng vẫn còn bỏ ngỏ do vấp phải sự phản đối từ giới phân tích, phe Dân chủ và cả một bộ phận đảng Cộng hòa. Nhiều ý kiến cho rằng việc thu hẹp hiện diện quân sự, đặc biệt tại Đức, có thể khiến Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD và suy giảm đáng kể năng lực triển khai toàn cầu.
Hạ nghị sĩ Don Bacon cảnh báo việc công kích các đồng minh NATO sẽ gây tổn hại lợi ích của chính Mỹ, nhấn mạnh các căn cứ không quân tại Đức mang lại lợi thế chiến lược tại ba châu lục.
Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật quốc phòng hạn chế quyền của tổng thống trong việc cắt giảm quân số tại châu Âu, yêu cầu duy trì tối thiểu 76.000 binh sĩ trong hơn 45 ngày và ngăn việc rút các trang thiết bị quan trọng.
Dù vậy, một số quan chức quân sự Đức vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng đây có thể chỉ là động thái gây sức ép mang tính chính trị. “Chúng tôi từng chứng kiến kịch bản này trước đây, và có thể cuối cùng sẽ không có thay đổi lớn nào”, một cựu quan chức quân sự Mỹ nhận định.
Phương Linh