Mỹ sẽ mất bao lâu để chuẩn bị chiến dịch đổ bộ?
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, một trong những câu hỏi lớn được giới phân tích quân sự đặt ra là: Washington cần bao lâu để triển khai lực lượng cho một chiến dịch tấn công trên bộ hoặc đổ bộ vào lãnh thổ Iran. Lịch sử các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ tại Trung Đông cho thấy việc tập trung lực lượng cho cuộc chiến quy mô lớn luôn mất nhiều tháng chuẩn bị.
Bài học rõ ràng nhất đến từ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Khi đó, Mỹ khởi động chiến dịch Lá chắn Sa mạc từ ngày 7/8/1990 nhằm tập trung lực lượng tại Trung Đông trước khi tấn công Iraq. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm, Washington đã triển khai khoảng 540.000 binh sĩ Mỹ tới khu vực, chưa kể lực lượng liên quân nâng tổng quân số lên gần 1 triệu người.
Quân đội Mỹ trong một chiến dịch quân sự. Ảnh Defense Express
Việc điều động quân chủ lực kéo dài đến tháng 11/1990, sau đó là giai đoạn tập trung hậu cần và vũ khí cho đến tháng 1/1991. Cuộc tấn công trên bộ chỉ bắt đầu vào ngày 24/2/1991, tức khoảng 6 tháng sau khi quá trình tập trung lực lượng khởi động.
Kịch bản tương tự cũng xảy ra trong cuộc chiến Iraq năm 2003. Trước khi phát động chiến dịch, Mỹ triển khai khoảng 150.000 binh sĩ cùng 40.000 quân đồng minh tới khu vực Trung Đông. Lực lượng bắt đầu được điều động từ tháng 11/2002 và đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 1-2/2003, trước khi chiến dịch tấn công Iraq chính thức bắt đầu ngày 20/3/2003. Như vậy, dù quy mô lực lượng nhỏ hơn nhiều so với năm 1991, quá trình chuẩn bị vẫn mất khoảng 4 tháng.
Từ các ví dụ này, nhiều chuyên gia cho rằng nếu Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran, quá trình tập trung lực lượng cũng sẽ cần vài tháng, thậm chí có thể lâu hơn do quy mô và địa hình của Iran phức tạp hơn Iraq rất nhiều.
Kịch bản đổ bộ
Một kịch bản được nhắc đến nhiều gần đây là Mỹ tiến hành chiến dịch đổ bộ nhằm chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran tại Vịnh Ba Tư. Hòn đảo này dài khoảng 8 km, rộng khoảng 4-5 km và là nơi trung chuyển từ 80% đến 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Đảo Kharg là "yết hầu huyết mạch dầu mỏ" của Iran.
Do diện tích nhỏ, việc chiếm giữ Kharg về lý thuyết không đòi hỏi lực lượng lớn như một cuộc tấn công toàn diện. Một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ, thường có quy mô khoảng 4.000-5.000 binh sĩ cùng tàu tấn công đổ bộ và máy bay yểm trợ, có thể đủ để kiểm soát hòn đảo nếu hệ thống phòng thủ bị vô hiệu hóa trước đó bằng các đòn không kích.
Tuy nhiên, nếu mục tiêu không chỉ là Kharg mà là các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran như các cơ sở hạt nhân, trung tâm công nghiệp hoặc các thành phố lớn, quy mô lực lượng sẽ phải tăng lên đáng kể. Iran có diện tích khoảng 1,6 triệu km², lớn gấp gần ba lần Ukraine và lớn hơn nhiều so với Iraq. Do đó, một chiến dịch trên bộ nhằm kiểm soát các khu vực trọng yếu của Iran có thể cần lực lượng tương đương hoặc lớn hơn các chiến dịch từng tiến hành ở Iraq.
Theo ước tính của nhiều nhà phân tích, ngay cả khi chỉ nhằm chiếm giữ các mục tiêu chiến lược như thủ đô Tehran, các mỏ dầu lớn và các trung tâm công nghiệp, Mỹ vẫn có thể cần hàng trăm nghìn binh sĩ.
Iran sẽ đối phó ra sao?
Một yếu tố khiến chiến dịch trên bộ vào Iran trở nên phức tạp là quy mô lực lượng vũ trang của nước này. Quân đội Iran ước tính có khoảng 610.000 quân thường trực, trong đó lục quân khoảng 350.000 người. Ngoài ra còn có khoảng 190.000 quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - lực lượng tinh nhuệ chịu trách nhiệm bảo vệ chế độ.
Xe tăng M1 Abrams trong chiến tranh Iraq năm 1991. Ảnh Defense Express
Trong trường hợp xung đột toàn diện với Mỹ, Iran gần như chắc chắn sẽ tiến hành tổng động viên. Nước này cũng sở hữu kho vũ khí lớn, bao gồm khoảng 1.500 xe tăng, hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, cùng khoảng 3.000 khẩu pháo và hệ thống pháo phản lực.
Dù phần lớn trang bị của Iran bị đánh giá là lạc hậu so với công nghệ quân sự phương Tây, số lượng lớn cùng địa hình phức tạp của quốc gia này có thể khiến "chiến dịch trên bộ của kẻ thù" trở nên kéo dài và tốn kém. Ngoài ra, Tehran còn có lợi thế phòng thủ trên lãnh thổ rộng lớn với nhiều khu vực núi non và các cơ sở quân sự ngầm.
Kinh nghiệm từ hai cuộc chiến Iraq cho thấy việc chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn tại Trung Đông không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Ngay cả với ưu thế tuyệt đối về không quân và hải quân, Mỹ vẫn cần nhiều tháng để tập trung lực lượng, thiết lập hậu cần và xây dựng kho dự trữ vũ khí trước khi mở chiến dịch trên bộ.
Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ dấu hiệu tập trung lực lượng quy mô lớn nào của Mỹ trong khu vực, sẽ là chỉ báo rõ ràng cho thấy nguy cơ xung đột đang tiến gần hơn.
Lê Hưng (Defense Express)