Mỹ trên đà bại trận ở Iran?

Mỹ trên đà bại trận ở Iran?
một giờ trướcBài gốc
6 tuần sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, mục tiêu chính trị thực sự là gì, tờ War on the Rocks đặt câu hỏi. Câu hỏi đó chưa bao giờ có lời giải, đơn giản vì Nhà Trắng chưa từng đặt một cách nghiêm túc.
Tờ báo so sánh các phương thức hay mục tiêu quân sự là “búa” (công cụ), trong khi hệ lụy lên cục diện thế giới hay mối quan hệ giữa Iran và Mỹ cùng các nước láng giềng là “cái đinh” (mục đích). War on the Rocks cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhầm lẫn giữa công cụ và mục đích, để rồi liên tục thay đổi mục đích mỗi khi công cụ không mang lại những kết quả như ý.
Khi Nhà Trắng đọc vanh vách con số và tỷ lệ phần trăm năng lực quân sự Iran bị phá hủy, người Mỹ có thể dễ dàng kết luận cuộc chiến chống Tehran diễn ra khá tốt đẹp. Đó là sai lầm tai hại, khi họ lầm tưởng thành công về mặt chiến thuật với chiến thắng và xuất sắc về mặt hoạt động quân sự với chiến lược.
Trong khi chiến sự vẫn chưa kết thúc, tình hình ngày càng tồi tệ hơn bất chấp khoản chi tiêu khổng lồ của Mỹ. Eo biển Hormuz bế tắc, thị trường năng lượng hỗn loạn, Iran vẫn có khả năng chiến đấu dài hơi, Washington rời Islamabad mà không đạt được thỏa thuận nào.
Trừ khi chiến thắng được định nghĩa đơn thuần là Iran suy yếu năng lực quân sự, không một nhà quan sát nào có thể khẳng định Mỹ đã thắng trận. Và thật khó tưởng tượng con đường phía trước sẽ dễ dàng cho Washington.
Kết quả mãn nhãn trên chiến trường không phải mục đích
Trong cuốn sách On War, tác giả Carl von Clausewitz định nghĩa thuật ngữ politik (chính trị) là sự tương tác liên tục giữa các quốc gia thông qua ngoại giao, thương mại và vũ lực, tất cả nhằm phục vụ một mục tiêu nào đó trên thế giới.
Với Clausewitz, chiến tranh “không đơn thuần là hành động chính trị mà còn là công cụ chính trị thực sự”. Từ khóa then chốt ở đây là công cụ. Ví dụ, cái búa là công cụ, và cái búa tồn tại vì mục đích nào đó. Không ai vung búa chỉ để trải nghiệm cảm giác vung búa, chúng ta vung búa để đóng đinh lên một tấm ván nhằm xây dựng một công trình nào đó.
Tương tự, khoảnh khắc chiến tranh bị biến thành mục đích, nó đã hoàn toàn thoát ly khỏi bản chất ban đầu. Khi đó, chính trị gia không còn thực thi chiến lược nữa, chỉ đơn giản là đang đập phá mọi thứ. Đúng như Colin Gray từng nhận định: Chiến tranh không chỉ có binh đao, và "coi chiến tranh đơn thuần là đánh đấm gần như chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại về mặt chính trị".
Thị trường năng lượng hỗn loạn trên khắp thế giới vì chiến sự ở Trung Đông. Ảnh: Reuters.
Khi quân đội Mỹ tấn công vào Iran hôm 28/2, Nhà Trắng gần như không xây dựng lý lẽ hay vạch ra các mục tiêu. Thay vì thể hiện quan điểm chính trị nhất quán, những tuyên bố sau đó thay đổi liên tục, được hoán đổi vài ngày một lần.
Clausewitz đặc biệt cảnh báo về những gì xảy ra khi mục tiêu chính trị không rõ ràng hoặc không tồn tại ngay từ đầu. Kết quả mãn nhãn trên chiến trường không phải mục đích của cuộc chiến. Các hoạt động thực chiến, dù xuất sắc đến đâu, cũng không có giá trị thực tiễn nếu không góp phần đạt mục tiêu chính trị xứng đáng.
Năng lực quân sự của đối phương có thể là trọng điểm cần tiêu diệt, nhưng chiến tranh luôn đi kèm cái giá quá đắt, đến mức chỉ những mục tiêu rõ ràng và cấp thiết nhất mới có thể biện minh. Dù Mỹ ca ngợi về những tổn thất nặng nề của Iran, Tehran vẫn trụ vững và đủ sức nặng về quân sự lẫn kinh tế, nên đã đến lúc đặt câu hỏi thẳng thắn: Cuộc chiến này thực sự phục vụ mục đích gì?
Một cuộc chiến được coi là thất bại khi người đứng đầu không thể trả lời câu hỏi duy nhất khiến chiến tranh không chỉ là bạo lực có tổ chức: Chúng ta đang muốn kẻ thù làm gì và chiến tranh sẽ thúc ép họ làm như thế nào? Mục tiêu có thể thay đổi trong suốt quá trình xung đột, nhưng khi không thể trả lời câu hỏi đó trong những ngày đầu, bên phát động chưa bao giờ “nắm đằng chuôi”.
Mỹ trên đà lao thẳng vào thất bại?
Quân đội Mỹ có thể hành động mà không cần chiến lược, song sự tài tình về mặt chiến thuật không thể bù đắp nổi. Nếu thiếu mục tiêu và chiến lược chiến tranh, tuyên bố chiến thắng trước Iran là điều không thể.
Nước Mỹ từng rơi vào tình huống này trước đây. Chiến dịch ở Afghanistan trong thời kỳ cao điểm 2009-2012 không giải quyết được hoàn toàn nơi trú ẩn an toàn của Taliban ở Afghanistan, cũng như nạn tham nhũng và bóc lột của chính phủ Afghanistan. Vì vậy, nước Mỹ đã thất bại khi họ không có định nghĩa mạch lạc nào.
Sau 6 tuần xung đột, cả thế giới vẫn đang đặt câu hỏi Mỹ phát động chiến tranh ở Iran vì điều gì. Ảnh: WANA.
Quay lại cuộc chiến ở Iran, vậy mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày trên bờ vực sụp đổ, nhưng sự đổ vỡ này chỉ là bề nổi của vấn đề nan giải hơn nhiều đang nằm sâu bên dưới. Sau khi Phó tổng thống JD Vance rời Islamabad tay trắng, chính quyền đối mặt với hệ quả tất yếu từ sự trống rỗng về mặt tư duy chiến lược. Họ không thể đàm phán kết thúc một cuộc chiến khi chính họ còn không định nghĩa nổi "kết thúc" đó trông như thế nào.
Dẫu vậy, các bên có thể vẫn tiếp tục đàm phán dưới một hình thức nào đó. Trong khi đó, một số quan chức trong chính quyền ông Trump chắc chắn muốn lún sâu hơn vào sai lầm ban đầu bằng cách leo thang quân sự, như đưa quân lên các đảo hoặc vùng ven biển của Iran.
Việc leo thang để cứu vãn những mất mát tại Trung Đông dường như đã trở thành phương án truyền thống của quân đội Mỹ. Đây lại chính là thông điệp mà các lãnh đạo đương nhiệm - từ bộ trưởng Chiến tranh, phó tổng thống cho tới chính tổng thống - từng mỉa mai trên con đường bước tới quyền lực.
Sau cùng, chừng nào Nhà Trắng còn chưa nhận ra danh sách mục tiêu bị phá hủy không thể thay thế cho một thực tại chính trị bền vững, nước Mỹ không chỉ đang bước đi trên con đường dẫn đến thất bại, mà còn đang mù quáng lao thẳng xuống đó.
Iran tập trận ở eo biển Hormuz Tháng 2/2026, Lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành tập trận ở eo biển Hormuz.
Trí Ân
Nguồn Znews : https://znews.vn/my-tren-da-bai-tran-o-iran-post1643866.html