Mỹ - Trung Quốc 'bắt tay' nghỉ giữa hiệp

Mỹ - Trung Quốc 'bắt tay' nghỉ giữa hiệp
5 giờ trướcBài gốc
Cuộc gặp giữa hai nhà Lãnh đạo Mỹ – Trung Quốc tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 10/2025 được cả Washington và Bắc Kinh ca ngợi như một “khoảng lặng” cần thiết sau thời gian dài leo thang căng thẳng thương mại. Nhưng phía sau sự hòa hoãn vẫn là những khác biệt lớn từ cách diễn giải thỏa thuận và cả những “quân bài” không bên nào thực sự buông bỏ.
Đây có phải bước ngoặt cho một lệnh ngừng bắn bền vững, hay chỉ báo hiệu một chu kỳ cạnh tranh mới bài bản hơn trong tương lai?
Cân bằng tạm thời, hòa hoãn mong manh
Kết quả cuộc gặp giữa lãnh đạo hai siêu cường đã đi đến một thỏa thuận thương mại sơ bộ, dù đến nay vẫn chưa hoàn tất, nhưng được mô tả là tương đối cân bằng, dựa trên cơ sở “trao đổi lợi ích”, đôi bên đều có “nhượng bộ tương xứng”.
Trung Quốc hài lòng về một số mối quan ngại cốt lõi, bao gồm Mỹ đồng ý giảm một nửa mức thuế 20% liên quan đến fentanyl; tạm hoãn mở rộng danh sách trừng phạt các công ty công nghệ Trung Quốc trong vòng một năm; đồng thời tạm dừng cuộc điều tra theo Mục 301 đối với các ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Bắc Kinh về “các hành vi thương mại không công bằng”, trong thời hạn một năm.
Ở chiều ngược lại, mục tiêu của Washington cũng được đáp ứng. Trung Quốc chấp nhận tạm dừng siết kiểm soát đất hiếm trong một năm, tăng hợp tác ngăn chặn fentanyl, cam kết mua đậu nành của Mỹ, đồng thời tạm hoãn các biện pháp trả đũa với nông sản Mỹ.
Một điểm đáng chú ý là cả Washington hay Bắc Kinh đều công bố về thỏa thuận đạt được theo cách nhấn mạnh vào mục tiêu mà mỗi bên đạt được. Bộ Thương mại Trung Quốc làm nổi bật “Mỹ nhượng bộ gì thì Trung Quốc nhượng bộ đó”, thể hiện sự đối ứng, ngang hàng. Trong khi đó, Nhà Trắng liên tục nhắc đến việc “Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp trả đũa”, nhấn mạnh những gì phía Mỹ đạt được từ thương lượng, tạo cảm giác Washington là bên giành được ưu thế.
Kết quả cuộc gặp giữa lãnh đạo hai siêu cường đã đi đến một thỏa thuận thương mại sơ bộ, được mô tả là tương đối cân bằng, dựa trên cơ sở “trao đổi lợi ích”, đôi bên đều có “nhượng bộ tương xứng”. (Nguồn: bushcenter.org)
Theo nhận định của Tiến sĩ Sun Taiyi của Đại học Christopher Newport (Mỹ), quan hệ hai nước đã rơi vào trạng thái “cộng sinh bắt buộc mới”. Cả hai “người khổng lồ” đều hiểu cái giá “rất đắt” của sự tách rời hoàn toàn hoặc cuộc đối đầu toàn diện.
Việc cả hai liên tục đưa ra các “đòn thử nghiệm”, điều chỉnh thuế, kiểm soát chip, đất hiếm hay tỷ giá đã tạo nên một trạng thái “cân bằng mong manh” – không ai thắng tuyệt đối, nhưng cũng không ai đủ sức đẩy đối phương vào thế thua cuộc.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Bonnie Glaser của Quỹ Marshall (Đức) gọi kết quả này là một “thỏa thuận ôn hòa”, giúp đưa quan hệ thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở lại trạng thái trước tháng Chín, đánh dấu “một lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến thương mại”.
Sở dĩ giới quan sát gọi kết quả cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc là “hòa hoãn mong manh” vì phía sau tuyên bố chung, mỗi bên lại diễn giải thỏa thuận theo cách có lợi cho lập trường của mình.
Chẳng hạn, Trung Quốc tuyên bố tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm công bố ngày 9/10 trong một năm, nhưng đồng thời khẳng định “sẽ tiếp tục nghiên cứu và cụ thể hóa phương án”. Tức là việc siết lại các biện pháp kiểm soát chỉ bị trì hoãn, chứ không thực sự là hủy bỏ.
Chính những điểm bất đối xứng này được dự báo sẽ trở thành “mồi lửa” tranh cãi trong quá trình thực thi, khi mỗi bên có thể viện cớ “cách hiểu khác nhau” để điều chỉnh hành động theo lợi ích chiến lược.
Hay vấn đề nông sản, theo Giám đốc nghiên cứu Even R.Pay tại Công ty tư vấn Trivium China, “thỏa thuận được thực thi cũng chỉ có thể đưa chính sách thương mại nông sản Mỹ - Trung trở lại trạng thái trước năm 2025, nhưng không bền vững”.
Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành của Mỹ trong hai tháng cuối năm 2025 và ít nhất 25 triệu tấn/năm từ năm 2026-2028. Tuy nhiên, bà Even R.Pay cho rằng, “vẫn còn quá sớm để gọi đây là chiến thắng”, bởi thu nhập của nông dân Mỹ không khá hơn trước đây. “Ở một số khía cạnh, tình hình của họ thậm chí còn tệ hơn, do tác động từ sự bất ổn của thị trường năm 2025 và tính bất định xoay quanh tương lai của thỏa thuận với Trung Quốc”, bà nói.
“Khoảng lặng” trước vòng đối đầu mới?
Giới truyền thông quốc tế nhận định, dù tạm thời hòa hoãn, nhưng các bên bên dường như đều không kiềm chế những thông điệp cứng rắn.
Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi Trung Quốc là “đối tác không đáng tin cậy”, nhấn mạnh Mỹ phải thoát khỏi sự phụ thuộc đất hiếm. Ông dự báo trong một đến hai năm tới, phương Tây sẽ tăng tốc hành động để gỡ bỏ điều này.
Thông điệp này cho thấy Washington coi thỏa thuận hiện tại chỉ là bước đệm, không phải nền tảng cho hợp tác lâu dài. Trong khi đó, Bắc Kinh có thể xem việc áp lực đất hiếm mang lại kết quả là bằng chứng cho hiệu quả của chiến thuật “tăng sức ép để đạt hòa hoãn”, từ đó tiếp tục sử dụng công cụ này khi cần.
Điều này đồng nghĩa hai bên có thể đang bước vào giai đoạn cạnh tranh phức tạp hơn: Không đối đầu trực diện bằng thuế quan ồ ạt như giai đoạn 2018-2020, nhưng dùng nhiều công cụ mềm - kiểm soát chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn công nghệ, quy định xuất khẩu - để kiềm chế lẫn nhau.
Thực tế cho thấy, thỏa thuận Mỹ - Trung Quốc lần này không phải bước ngoặt chiến lược, mà chủ yếu đóng vai trò như một cơ chế “hạ nhiệt kỹ thuật” nhằm giảm thiểu thiệt hại cho cả hai bên trong ngắn hạn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Bản chất các nội dung liên quan thỏa thuận – từ đất hiếm, fentanyl đến nông sản – đều tồn tại những điểm chưa rõ ràng khiến việc thực thi phụ thuộc rất lớn vào cách diễn giải và đánh giá chủ quan của từng bên. Điều này đồng nghĩa thỏa thuận dễ bị tác động bởi bất kỳ thay đổi nào trong quan hệ song phương.
Về dài hạn, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc không hề “giảm nhiệt” mà chỉ chuyển sang một trạng thái cân não và tinh vi hơn. Cả hai tạm gác một số đòn bẩy để đổi lấy sự ổn định nhất thời, nhưng thực chất không bên nào từ bỏ các công cụ gây sức ép chiến lược vẫn đang nắm trong tay.
Giới phân tích nhận định, “lệnh ngừng bắn” dù mong manh vẫn giúp hai nền kinh tế tránh được một cú sốc trong ngắn hạn. Trong cuộc điện đàm mới nhất (tối 24/11, giờ địa phương) giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định thực tiễn nhiều lần cho thấy “hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đối đầu thì đều thiệt hại”.
Ông đề nghị Mỹ - Trung Quốc duy trì xu thế hiện nay, đi đúng hướng, tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm bình đẳng và cùng có lợi; mở rộng danh mục hợp tác, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy thêm nhiều tiến triển thực chất, tạo không gian hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và thế giới.
Tuy nhiên, những vấn đề tạo nên cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc không thay đổi, từ công nghệ, chuỗi cung ứng đến tham vọng dẫn dắt kinh tế toàn cầu. Vì vậy, thay vì kỳ vọng về khả năng đình chiến bền vững, có lẽ phù hợp hơn khi coi nó như khoảng lặng trước một vòng đối đầu mới.
Minh Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/my-trung-quoc-bat-tay-nghi-giua-hiep-335855.html