Dựng cây nêu trong Tết Nguyên đán cổ truyền.
Tết Nguyên đán mở ra một năm mới tính theo âm lịch - chu kỳ vận hành của mặt trăng. Lý giải về cách tính lịch âm - Tết Nguyên đán, theo cố học giả Nguyễn Văn Huyên: “... việc phân chia thời gian dựa trên sự vận hành của mặt trăng. Mỗi tháng bắt đầu vào một ngày của tuần trăng mới. Và năm mới cũng khởi đầu vào tuần trăng mới đầu tiên” (sách Hội hè lễ tết của người Việt).
Về điều này, tác giả Nhất Thanh trong sách Đất lề quê thói - Phong tục Việt Nam cũng viết: “... lấy khởi điểm ở tháng Dần làm tháng Giêng là lúc chuôi sao Bắc Đẩu chỉ về phương Dần, đến tháng hai chuôi sao Đẩu chỉ về phương Mão... cho đến tháng Chạp thì chuôi sao Đẩu chỉ về phương Sửu... Điều đáng chú ý là tám tiết của âm lịch (lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí) ăn nhập đúng sát với bốn mùa của Dương lịch đang thông dụng... ngày tết ta hay viết: “Tam dương khai thái, ngũ phúc lâm môn” vào giấy hồng điều dán cửa để đón xuân là thế”.
Cũng bởi theo quy luật năm nhuận của âm lịch nên ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán không diễn ra trước 21 tháng 1 và không sau 19 tháng 2 Dương lịch; thường diễn ra vào hạ tuần tháng 1 và trung tuần tháng 2 Dương lịch.
Và tết không dừng lại chỉ ở “ba ngày tết” mà thường bắt đầu từ sự mong ngóng của những ngày trước tết - tết “gõ cửa” với lễ cúng Táo Quân.
Theo quan niệm dân gian, Táo Quân là vị thần trông coi đời sống của mỗi gia đình, đó là vị thần vừa coi việc bếp núc, ghi chép những việc làm tốt, xấu mà con người đã làm trong một năm.
Truyền thuyết về Táo Quân cho đến nay còn được kể lại, thuở xa xưa có đôi vợ chồng lấy nhau đã lâu mà chưa có con, cũng vì thế mà họ thường cãi vã. Một lần, người chồng nổi nóng đánh vợ, người vợ đã bỏ nhà ra đi. Sau đó, nàng gặp được một người đàn ông tốt bụng cưu mang, lấy làm vợ. Nhiều năm sau đó, người vợ tình cờ gặp lại người chồng cũ trong tình cảnh nghèo túng, thương tình, nàng đã mời vào nhà cho ăn uống. Lâu ngày mới được ăn một bữa no nên người đàn ông đã ngủ một giấc say. Vừa khi người chồng hiện tại về, vì không muốn họ giáp mặt nhau để phải khó xử, người vợ đã giấu chồng cũ vào đống rơm. Chuyện chẳng ngờ, người chồng hiện tại lại ra đốt đống rơm để ngày hôm sau kịp lấy tro rắc ruộng. Rơm cháy thiêu luôn cả người chồng cũ nằm ngủ ở đó. Người vợ hối hận nên cũng nhảy vào đám lửa. Người chồng thấy vợ như thế, cũng lao vào đám cháy theo nàng.
Lại có chuyện kể rằng, sau khi bỏ đi, một hôm người vợ cũ khi ấy đã có gia đình mới, gặp lại chồng trong tình cảnh nghèo túng, vì thương nên nàng đã mang tiền gạo ra cho. Người chồng mới biết chuyện không tránh khỏi nghi kị. Để chứng minh sự trong sạch, người vợ đã nhảy vào đám lửa tự vẫn, người chồng cũ vì cảm ơn nghĩa đã lao vào theo. Người chồng hiện tại biết mình trách nhầm vợ nên cũng quyên sinh.
Thương xót cho những con người bất hạnh nhưng sống có nghĩa tình, Ngọc Hoàng đã phong cho họ làm Táo Quân - vua bếp, trông coi việc bếp núc, đời sống của các gia đình. Dân gian tin rằng, ba hòn đá kê nấu bếp khi xưa tượng trưng cho “hai ông, một bà” trong truyền thuyết.
Cũng có ý kiến cho rằng, 23 tháng Chạp là lễ cũng Thần Bếp, ẩn sâu phía sau mỹ tục này là sự tôn vinh vai trò của lửa cũng như việc “giữ lửa” trong mỗi gia đình.
Phiên chợ những ngày trước tết luôn được háo hức mong chờ.
Vào ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ lên thiên đình bẩm báo việc của mỗi gia đình. Nhằm ngày đó, mỗi gia đình lại làm lễ tiễn ngài. Lễ vật cúng Táo Quân thường tùy nghi trong điều kiện kinh tế, song thường có xôi, chè, hoa quả, bánh trái, hương đèn và bộ ba mũ, hia, cá chép để đưa Táo quân lên thiên đình. Việc cúng cá chép (mà không phải bất kỳ loại cá nào khác) được cho là mang theo ước vọng “cá chép hóa rồng” theo quan niệm dân gian.
Sau lễ tiễn Táo quân lên trời, mọi sự sắm sửa cho tết dường như gấp rút hơn. Từ làng quê lên phố thị, hoạt động bán mua tấp nập, rộn ràng.
Việc sắm sửa cho tết dường như bao đời nay vẫn luôn là vậy, náo nức, hân hoan. Gần 100 năm trước, học giả Nguyễn Văn Huyên đã ghi lại khá chân thực: Phố phường có dáng vẻ rất nhộn nhịp và đẹp mắt. Mỗi góc nhỏ đều được bày bán hoa, cây xanh, tranh dân gian, thực phẩm; Người ta sẵn sàng trả giá cao nhất cho củ thủy tiên nở bông hoa đầu tiên đúng trong đêm giao thừa, cái cây trĩu quả đỏ, cành đào hoặc hải đường với vô số nụ hồng hay đỏ; trên phố các ông đồ ngồi viết chữ trên giấy đỏ, họ viết câu đối, những bức hoành phi nói đến năm mới đang bắt đầu, đến mùa xuân đang mở ra, đến những điều may mắn, tốt đẹp (theo sách Hội hè lễ tết của người Việt). Và cho đến hôm nay, dù cuộc sống có phát triển, thay đổi không ít, nhưng không khí, “phong vị” của tết dường như vẫn không mất đi.
Việc chuẩn bị cho tết sau ngày 23 tháng Chạp của mỗi gia đình chẳng bao giờ thiếu đi sự chăm chút, dọn dẹp cho ngôi nhà gọn gàng, lau chùi đồ thờ sạch sẽ, treo tranh, câu đối...
Một điều đặc biệt, trong Tết Nguyên đán, ở mỗi gia đình người Việt thường có hoa đào hoặc treo tranh hoa đào. Người xưa tin rằng, khi năm mới sang, sắc thắm hoa đào sẽ giúp xua đi tà khí, những điều xui rủi, mang lại may mắn.
Mọi sự chuẩn bị cho tết thường khép lại với việc dựng cây nêu. Muộn nhất, vào ngày cuối cùng của năm cũ, việc dựng cây nêu sẽ hoàn thành. Một cây tre dài còn đủ ngọn được trồng trước sân nhà. Ở trên đó, người ta buộc những túm lông gà trống, mớ lá đa, những chiếc chuông nhỏ hay khánh bằng đất, để khi có gió thổi, chuông khánh kêu leng keng. Việc trồng cây nêu, theo tín ngưỡng dân gian nhằm khẳng định đất có chủ, xua đuổi ma quỷ đến quấy phá. Nhưng rồi, cây nêu cũng lại như một chỉ dấu - “chỉ đường” cho tổ tiên về nhà ăn tết. Cho đến ngày nay, mỹ tục dựng cây nêu vẫn được duy trì ở nhiều nơi, là một nét đẹp văn hóa - tín ngưỡng lâu đời.
Khép lại ngày cuối cùng của năm cũ, khi cây nêu đã được dựng xong, mỗi gia đình sửa soạn mâm cơm tất niên, trước là thắp hương lên gia tiên, sau đó tất cả các thành viên sẽ quây quần ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp. Bên mâm cơm tất niên, tình thân, sự gắn bó, đoàn kết của các thành viên là điều thực sự ý nghĩa. Mâm cơm tất niên cũng vì thế mà rất được coi trọng.
Bài và ảnh: Khánh Lộc