Chiến lược “vũ khí đổi hòa bình"
Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker trả lời phỏng vấn kênh WHO13 News rằng Washington sẽ thúc đẩy xuất khẩu khí tài hiện đại cho các đồng minh NATO, qua đó tạo đòn bẩy chính trị – quân sự buộc Điện Kremlin trở lại bàn đàm phán.
“Tổng thống Trump là một nhà gìn giữ hòa bình. Bằng việc bán vũ khí Mỹ cho các đồng minh NATO, chúng tôi đặt mục tiêu tạo sức ép buộc Nga quay lại bàn đàm phán và đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài", ông Whitaker tuyên bố.
Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker. Ảnh: Reuters
Trong cuộc trao đổi, người dẫn chương trình nhấn mạnh việc Mỹ vừa trực tiếp viện trợ, vừa bán vũ khí cho đồng minh – những quốc gia sau đó chuyển tiếp chúng sang Ukraine. Whitaker giải thích rằng mô hình này giúp tránh tình trạng thiếu hụt khí tài trong khối, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực của Mỹ.
“Mỹ sản xuất những loại vũ khí và trang bị tinh vi nhất hành tinh. Ukraine muốn có những khí tài đó để tự vệ trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga. Tổng thống Trump cũng đã nói rõ rằng xung đột Ukraine sẽ không thể kết thúc trên chiến trường. Giải pháp cuối cùng phải đến từ bàn đàm phán", ông Whitaker nói.
Đáng chú ý, vị đại sứ không bỏ qua khía cạnh lợi ích kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng việc bán vũ khí cho NATO là “một cơ hội tài chính lớn cho Mỹ”, cho phép thu hồi phần nào chi phí mà người nộp thuế Mỹ đã chi ra cho cuộc chiến – vốn đã lên tới hàng trăm tỷ USD.
“Đây là một khoản lợi nhuận bất ngờ, giúp bù đắp từ tiền thuế của người dân Mỹ", ông Whitaker khẳng định.
Bên cạnh kế hoạch cung ứng vũ khí, ông còn tiết lộ rằng đặc phái viên của ông Trump, doanh nhân Steve Witkoff, sẽ có mặt tại Moscow vào cuối tuần này. Dù không công bố chi tiết, Whitaker bày tỏ kỳ vọng chuyến đi có thể mang lại “một số kết quả” trong việc thu hẹp bất đồng giữa Washington và Điện Kremlin, ít nhất là trên khía cạnh nhân đạo và ổn định chiến tuyến.
Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang tìm kiếm các kênh gây sức ép đa tầng với Nga, từ các gói trừng phạt dầu khí, hạn chế thương mại, tới củng cố năng lực phòng thủ cho Ukraine. Giới quan sát nhận định rằng chiến lược “vũ khí đổi hòa bình” của chính quyền Trump vừa là phép thử cho khả năng điều phối trong NATO, vừa là thông điệp gửi tới Moscow rằng các lựa chọn ngoại giao vẫn còn, nhưng sẽ được đặt trên nền tảng sức mạnh răn đe quân sự.
Mục tiêu thực sự của Mỹ
Chiến lược “vũ khí đổi hòa bình” mà Washington triển khai dưới thời ông Trump đang tạo nên một đòn bẩy mới trong nỗ lực gia tăng sức ép đối với Moscow. Thay vì chỉ viện trợ trực tiếp, Mỹ yêu cầu các đồng minh NATO chuyển giao khí tài hiện có cho Ukraine trong khi chính họ mua lại những trang bị Mỹ thay thế - một mô hình được thúc đẩy qua sáng kiến như PEACE Act của các Thượng nghị sĩ Cộng hòa nhằm khiến châu Âu cùng gồng gánh chi phí tái trang bị và nhanh chóng duy trì dòng vũ khí cho Kiev. Việc này vừa giúp tránh “lỗ hổng” trong các kho dự trữ của NATO, vừa biến việc tiếp tế thành đòn bẩy ngoại giao để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.
Bệ phóng của tổ hợp tên lửa Patriot được Mỹ triển khai ở Ba Lan tháng 9/2024. Ảnh: US Army
Châu Âu đáp ứng một cách miễn cưỡng nhưng thực chất: Đức và Mỹ gần đây nhất đồng ý chuyển giao tổng cộng năm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, trong khi các nước EU chấp nhận cả những nhượng bộ kinh tế, như việc đồng ý mức thuế cao hơn đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, để duy trì sự ủng hộ Washington và đảm bảo tiếp tục có vũ khí cho Kiev. Nhiều nhà quan sát cho rằng, châu Âu dường như bị thúc ép chấp nhận các điều kiện không đồng nhất, thể hiện sự rạn nứt nội tại trong khả năng hành động tập thể và phụ thuộc ngày càng lớn vào cơ chế phối hợp do Mỹ khởi xướng.
Trong khi đó, sự phụ thuộc tài chính và quân sự của châu Âu vào Mỹ khiến một số nhà phân tích cảnh báo về rủi ro dài hạn: nếu Washington rút bớt cam kết hoặc trì hoãn chuyển giao, khoảng trống sẽ khó lấp đầy bởi sản xuất nội khối vẫn chưa đủ nhanh và cơ chế phân phối còn rời rạc. Một bài phân tích của Viện Chính sách châu Âu kêu gọi “lấp khoảng trống” bằng một bộ chiến lược tương hỗ: mua thêm trang bị từ Mỹ, tăng sản xuất ở châu Âu và tái đầu tư vào năng lực thiếu hụt, nếu không, thất bại của Ukraine sẽ kéo theo hệ lụy an ninh sâu rộng cho toàn bộ châu Âu.
Việc tăng cường cung cấp vũ khí cũng được gắn với áp lực kinh tế và những tuyên bố đe dọa trừng phạt. Ông Trump công khai đặt ra “hạn chót” và đe dọa các thuế quan mạnh tay đối với Nga, đồng thời kêu gọi NATO và đồng minh tài trợ để “bù đắp” chi phí tiếp viện cho Ukraine. Điều này buộc châu Âu phải cân bằng giữa việc không làm mất lòng Mỹ và tránh bị lún sâu vào cuộc chiến ở Ukraine.
Trong bối cảnh ấy, tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker về việc sử dụng hoạt động bán vũ khí như một công cụ gây sức ép với Nga thực chất là một phần của chiến lược đối ngoại rộng hơn, vừa nhằm duy trì cánh cửa đàm phán, vừa bảo toàn lợi ích kinh tế của Mỹ.
Diệp Thảo/VOV.VN (Tổng hợp) The RBC-Ukraine, Al Jazeera, The Guardian, The Telegraph