Nải chuối trong mâm ngũ quả

Nải chuối trong mâm ngũ quả
4 giờ trướcBài gốc
1. Hồi còn công tác ở huyện Chư Sê (cũ) vào những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tôi dành nhiều thời gian đi cơ sở tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ bà con các dân tộc thiểu số để phục vụ cho việc quy hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và đặc biệt là phù hợp với trình độ canh tác của bà con. Và cây chuối ta (chuối mốc, chuối sứ) được tôi chú ý đến.
Mâm ngũ quả ngày Tết không thể thiếu nải chuối xanh. Ảnh nguồn internet
Không nằm trong “chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh”, nhưng cây chuối được chúng tôi vận động bà con người Bahnar, Jrai trồng trong vườn, trong rẫy. Nhiều đêm khi về làng, trong những bữa cơm với bà con, chúng tôi gợi ý đến việc trồng chuối xen trong rẫy, nhất là rẫy cũ đã qua vài mùa lúa. Các xã phía Bắc và Đông Bắc huyện, qua khảo sát và kinh nghiệm của bà con, chúng tôi thấy vùng đất khu vực này rất phù hợp với cây chuối mốc.
Nhưng việc thuyết phục bà con bỏ vườn tạp, rẫy tạp để trồng cây có giá trị kinh tế cao, nhất là chuối thì không phải dễ dàng. Với bà con đồng bào vùng sâu xa, trồng vài bụi chuối trong vườn để có quả chín ăn vặt thì được, nói đến trồng chuối để bán thì “chưa quen”. Với người Kinh thì chuối là loại trái cây rẻ tiền và trồng quanh năm, mùa nào cũng cho thu hoạch, thời nào cũng có.
Để có những quả đồi, những nương rẫy chuối bạt ngàn ở vùng Bắc huyện Chư Sê (cũ) như ngày nay quả là đã trải qua hàng chục năm cán bộ vận động thuyết phục, vận động bà con. Quan trọng hơn nữa là tạo thị trường tiêu thụ.
Những dịp cuối năm, cận rằm, mùng một âm lịch, hàng đoàn xe vận tải, xe máy, công nông, cộc cạch... nườm nượp chở chuối về phố rồi xuôi về đồng bằng, đem lại thu nhập cho người trồng chuối ở Chư Sê. Đó là điều khích lệ bà con cùng với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển nhiều rẫy chuối. Tính đến nay, diện tích chuối trên địa bàn Chư Sê (cũ) ước cũng đã lên đến 2 vạn hecta.
2. Mâm ngũ quả ngày Tết ở quê tôi không thể thiếu nải chuối. Trong quan niệm của người dân quê tôi, chuối là sự gắn bó, đoàn kết, đoàn viên, sum họp gia đình. Dù đi đâu, có tha phương cầu thực xứ người thì ngày Tết, ngày giỗ, con cháu cũng sắp xếp thời gian hợp lý để trở về đoàn viên. Nải chuối trong mâm ngũ quả, ngửa lên theo chiều cong tự nhiên còn thể hiện nỗi niềm thương yêu, che chở, đùm bọc từ người lớn đối với con trẻ.
Bên cạnh đó, nải chuối ngửa lên tựa bàn tay hứng lấy thành quả và những may mắn trong năm, giúp gia chủ làm gì cũng được che chở, bảo vệ và bình an, phát đạt. Cũng chính vì vậy mà mâm ngũ quả ngày Tết, thường không thể thiếu nải chuối.
Ngoài những ý nghĩa nói trên ra, nải chuối dâng cúng phải là có quả to, độ cong đều và trông đẹp mắt, số quả trên nải là số lẻ, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở. Vì thế mà nải chuối số lẻ thường được bán đắt tiền hơn.
Quê tôi ở Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ), có lẽ cũng giống như nhiều vùng quê khác, mỗi nhà đều dành một góc vườn để trồng vài bụi chuối, lá thì dùng để gói bánh tét, bánh ít, cây cho gia súc gia cầm ăn thay những ngày mưa bão, quả để cúng giỗ và soạn mâm ngũ quả ba ngày Tết. Mảnh vườn nhỏ sau nhà, tôi cũng “quy hoạch” trồng nhiều loại cây trái, trong đó có “chuối sau, cau trước”. Nhưng sau mấy cơn bão vừa qua, khu vườn hư hại gần như hoàn toàn. Cho nên, Tết này, mấy đứa em tôi dự báo giá chuối khả năng tăng cao lắm đấy, có thể lên đến vài trăm ngàn một nải.
Dù thế nào đi nữa thì trên mâm cúng vẫn phải có một nải chuối. Như vậy mới thấy Tết vẹn tròn.
ĐOÀN MINH PHỤNG
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/nai-chuoi-trong-mam-ngu-qua-post579612.html