Sau đây là phân tích của Yanis Varoufakis, cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, Giáo sư kinh tế tại Đại học Athens. Đây là quan điểm riêng của tác giả và không phản ánh quan điểm của tòa soạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc đàm phán về thuế quan tại Scotland. Ảnh: Getty Images/PS
Cú sốc thứ nhất: Thất bại chiến lược trong vấn đề Ukraine
Cú sốc đầu tiên là viễn cảnh Nga giành phần thắng trong cuộc chiến tại Ukraine, không chỉ trước Kiev, mà trước toàn bộ năng lực lãnh đạo tập thể của châu Âu.
Gần bốn năm qua, Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã chơi một ván bài hai mặt đầy rủi ro. Một mặt, họ liên tục khẳng định cam kết giúp Ukraine chiến thắng, dù không sẵn sàng chi trả cái giá tài chính và địa - chiến lược cần thiết. Mặt khác, họ khai thác cuộc chiến kéo dài không hồi kết này để xây dựng một sự đồng thuận chính trị - kinh tế mới trong nước: “Chủ nghĩa Keynes quân sự” sẽ là lá bài cuối cùng để chống lại quá trình phi công nghiệp hóa đang bào mòn châu Âu.
Trong một lục địa bị trói chặt bởi các rào cản chính trị đối với đầu tư xanh quy mô lớn hay các chính sách xã hội tài trợ bằng thâm hụt ngân sách, chiến tranh Ukraine trở thành cái cớ hoàn hảo để dồn nợ công vào tổ hợp công nghiệp - quốc phòng. Sự thật không được nói ra là một cuộc chiến “vĩnh viễn” đóng vai trò như chiếc động cơ lý tưởng để kích cầu theo kiểu Keynes cho một nền kinh tế châu Âu đang trì trệ.
Nhưng mâu thuẫn nội tại của chiến lược này sớm trở nên chí tử. Nếu chiến tranh kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình, động cơ kích thích kinh tế ấy sẽ tắt lịm. Còn để giành một chiến thắng đủ thuyết phục nhằm biện minh cho chi tiêu khổng lồ thì lại bị xem là quá tốn kém và quá rủi ro. Kết quả, châu Âu chọn phương án viện trợ cho Ukraine vừa đủ để kéo dài cuộc chiến, nhưng không đủ nhiều để thay đổi cục diện.
Giờ đây, khi Nga tiến gần tới chiến thắng - một kết cục có thể dự đoán, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đơn giản là đẩy nhanh tiến trình - toàn bộ tính toán của EU sụp đổ. Châu Âu không có “kế hoạch B” cho hòa bình, bởi tư thế chiến lược của họ đã lệ thuộc hoàn toàn vào việc cuộc chiến tiếp diễn. Dù bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được tuyên bố, hệ quả của nó sẽ vượt xa việc vẽ lại đường biên giới: Châu Âu sẽ mất đi cái cớ cho làn sóng bùng nổ công nghiệp quân sự non trẻ, và một thời kỳ thắt lưng buộc bụng mới đang lấp ló phía trước.
Cú sốc thứ hai: Trung Quốc thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ
Cú sốc thứ hai, có lẽ là cú sốc để lại hệ lụy dài hạn nhất là việc Trung Quốc giành phần thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Chiến lược của Washington, khởi đầu dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump và được đẩy mạnh dưới thời Joe Biden, là một gọng kìm kép: Dựng hàng rào thuế quan để bóp nghẹt khả năng tiếp cận thị trường của Trung Quốc, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận đối với chip bán dẫn tiên tiến và công cụ sản xuất để kìm hãm tham vọng công nghệ của Bắc Kinh.
Đến năm 2025, chiến lược này đã gặp trận “Waterloo” của nó và một lần nữa, châu Âu lại trở thành "nạn nhân phụ" lớn nhất.
Trung Quốc đáp trả bằng một nước cờ hai tầng cao tay. Thứ nhất, họ “vũ khí hóa” vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm và khoáng sản chiến lược, gây ra những cú tắc nghẽn làm tê liệt không phải ngành sản xuất xanh của Mỹ, mà là của châu Âu và Đông Á. Thứ hai và gây tổn hại nghiêm trọng hơn cho vị thế công nghệ toàn cầu của Mỹ là việc Trung Quốc huy động toàn bộ “hệ thống quốc gia” cho mục tiêu tự chủ công nghệ.
Kết quả là một cú tăng tốc choáng váng trong sản xuất chip nội địa. SMIC và Huawei đạt những đột phá khiến lệnh cấm vận do phương Tây dẫn dắt không chỉ trở nên lỗi thời, mà còn phản tác dụng.
Mỹ không thể làm chậm lại đà trỗi dậy của Trung Quốc; ngược lại, còn vô tình thúc đẩy Trung Quốc tiến tới độc lập công nghệ hoàn toàn. Trong khi đó, châu Âu, vì áp đặt các biện pháp trừng phạt theo yêu cầu của Nhà Trắng, lại rơi vào kịch bản tệ hại nhất: Bị gạt khỏi thị trường Trung Quốc béo bở cho hàng hóa giá trị cao, nhưng không nhận được bất kỳ lợi ích trợ cấp hay hồi hương sản xuất nào từ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ - vốn sau đó đã bị hủy bỏ.
Bằng việc chấp nhận vai trò nhà thầu chiến lược phụ cho Mỹ, EU đã tự đẩy nhanh tiến trình phi công nghiệp hóa của chính mình. Đây không chỉ là một thất bại thương mại, mà là một thế cờ địa chính trị bị "chiếu hết", trong đó châu Âu chỉ là "tốt thí".
Cú sốc thứ ba: Cuộc “rút vốn” mang tên thỏa thuận thuế quan
Cú sốc thứ ba đến từ chiến thắng dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên của Tổng thống Trump trong cuộc chiến thuế quan với EU. Sau cuộc gặp tại một sân golf ở Scotland, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã phải cố gắng mô tả một "văn bản đầu hàng" các điều kiện thuế quan của Mỹ như một “thỏa thuận mang tính bước ngoặt”.
Theo đó, thuế quan đối với hàng xuất khẩu châu Âu vào Mỹ tăng vọt từ mức trung bình 1,2% lên 15%, thậm chí 25% hoặc 50% với một số mặt hàng. Đổi lại, EU xóa bỏ các mức thuế lâu nay áp lên hàng hóa Mỹ. Nghiêm trọng hơn, Ủy ban châu Âu cam kết 600 tỷ USD đầu tư của châu Âu vào ngành công nghiệp Mỹ trên đất Mỹ - nguồn vốn chỉ có thể đến từ việc chuyển hướng đầu tư, chủ yếu của Đức, sang các nhà máy hóa chất ở Texas hay dây chuyền ô tô tại Ohio.
Đây không chỉ là một "hiệp ước đầu hàng", mà là một hiệp ước trích xuất vốn chưa từng có tiền lệ. Nó chính thức hóa quá trình chuyển đổi của EU từ đối thủ công nghiệp thành kẻ cầu cạnh: Nguồn cung vốn cho Mỹ, thị trường tiêu thụ được quản lý chặt chẽ cho hàng hóa Mỹ, và một đối tác công nghệ lệ thuộc. Tệ hơn, thỏa thuận này mang tính ràng buộc pháp lý và đã được cả 27 quốc gia thành viên EU thông qua, tước bỏ mọi ảo tưởng còn sót lại về chủ quyền chiến lược của khối.
Một trật tự mới trên đống tro tàn tham vọng
Ba cú sốc này tạo thành một bộ ba cộng hưởng. Thất bại tại Ukraine phơi bày những điểm mù chiến lược của châu Âu. Sự nhân nhượng của Mỹ trước Trung Quốc mở đường cho làn sóng hàng hóa Trung Quốc tràn vào EU. Và “thỏa thuận ở Scotland” đã rút cạn vốn liếng và hy vọng được sánh ngang hàng cuối cùng của lục địa già.
Trong thế giới G2 xoay quanh trục Washington - Bắc Kinh, “ngôi làng toàn cầu” từng được tưởng tượng nay hóa thành một đấu trường. Còn EU và Vương quốc Anh thì không có định hướng rõ ràng.
Một trật tự thế giới mới khắc nghiệt hơn đã được dựng lên. Và bài học của năm 2025 sẽ còn được châu Âu cảm nhận nhiều năm sau này, đó là sự phụ thuộc chiến lược của châu Âu vào một thế lực khác là khúc dạo của sự suy vi.
Quỳnh Vũ