Nam chính 'Mưa đỏ': Tôi khóc nhiều hơn cả yêu cầu của đạo diễn khi quay cảnh hy sinh

Nam chính 'Mưa đỏ': Tôi khóc nhiều hơn cả yêu cầu của đạo diễn khi quay cảnh hy sinh
3 giờ trướcBài gốc
Phim điện ảnh “Mưa đỏ” đang tạo nên cơn sốt phòng vé khi khắc họa bi tráng 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị 1972 và lấy đi nhiều nước mắt khán giả. Bên cạnh kịch bản và quy mô hoành tráng, bộ phim còn đưa một gương mặt trẻ đến gần công chúng: Đỗ Nhật Hoàng. Anh từng gây chú ý trong “Người ấy là ai”, sau đó tham gia “Ngày xưa có một chuyện tình” (2024). Thế nhưng, chỉ đến khi hóa thân thành Cường, chàng trí thức trẻ rời giảng đường ra trận trong “Mưa đỏ”, Nhật Hoàng mới thực sự bùng nổ. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và ánh mắt mạnh mẽ, anh đã khắc họa một người lính vừa hào hùng vừa gần gũi, trở thành cái tên được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm sau mỗi suất chiếu.
PV: Sau khi “Mưa đỏ” ra rạp và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, bản thân Hoàng cũng nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Cảm xúc của anh như thế nào?
Đỗ Nhật Hoàng: Trước khi phim ra mắt và trước khi nghe những nhận xét từ khán giả, anh chị em nghệ sĩ, khách mời, tôi có một nỗi lo rất lớn: không biết mình có làm tốt hay không, có hoàn thành được nhiệm vụ hay lại khiến mọi người tiếc nuối. Tôi là một diễn viên trẻ, còn rất mới, chưa có cho mình một sự định hình rõ ràng về việc diễn thế nào là đúng, thế nào là hay hay thế nào mới là giỏi. Thật sự, tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ cảm nhận, và chính cảm nhận ấy dẫn dắt tôi đến với những cảm xúc cần thể hiện. Nhưng khi bộ phim kết thúc, khi được nghe những lời khen ngợi, khi đứng dưới chào khán giả và khách mời, tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm, sự yêu thương mà mọi người dành cho mình và cho dự án.
Đối với tôi, đó chính là sự công nhận lớn nhất, đẹp đẽ nhất mà một diễn viên trẻ có thể nhận được. Lấy được cảm xúc từ khán giả, từ những người trong nghề, những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và có gu nghệ thuật cao – đó thực sự là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
PV: Trong “Mưa đỏ”, Hoàng thủ vai Cường – một tri thức trẻ tạm gác bút nghiên để ra mặt trận. Anh đã khai thác nội tâm nhân vật thế nào để truyền tải được tinh thần vừa bi tráng, vừa giàu chất nhân văn?
Đỗ Nhật Hoàng: Với tôi, sự khác biệt lớn nhất giữa bản thân và nhân vật Cường chính là cảm giác đối diện với cái chết. Cường ra trận và biết rằng mình có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Còn tôi, dù cũng bước vào một “trận chiến” trên phim trường, nhưng tôi biết chắc mình an toàn, bởi tất cả đều nằm trong sự tính toán của đạo diễn và ê-kíp. Cường có nỗi sợ sinh tử, còn tôi thì không.
Để tìm ra cảm giác ấy, tôi đã tự hỏi: Tại sao Cường lại lựa chọn ra trận? Ngoài tinh thần yêu nước, trách nhiệm với dân tộc, Cường còn có những trăn trở rất đời thường. Anh lo lắng cho mẹ, muốn trở thành động lực để bà có thêm sức mạnh khi ngồi vào bàn đàm phán, để nói về những vấn đề lớn lao hơn tiếng súng.
Từ đó, tôi liên hệ đến bản thân mình: Ở hiện tại, tôi có mong muốn gì cho gia đình không? Tôi có khát khao khiến gia đình tự hào về mình không? Khi tìm được những “điểm chạm” giữa mình và nhân vật, tôi thấy sự đồng cảm rất rõ ràng.
Nếu Cường không ra trận, anh sẽ day dứt vì không làm tròn bổn phận. Còn tôi, nếu không dốc hết sức cho vai diễn, tôi cũng sẽ thấy mình bỏ lỡ cơ hội trưởng thành. Chính sự song hành ấy đã giúp tôi kết nối với nhân vật, để thể hiện Cường trên màn ảnh một cách chân thật, gần gũi nhất với tinh thần của thời chiến.
PV: Trong suốt quá trình quay phim “Mưa đỏ”, cảnh quay nào để lại cho anh ấn tượng mạnh nhất, thậm chí là ám ảnh đến tận bây giờ?
Đỗ Nhật Hoàng: Thật sự mà nói, hầu hết những cảnh quay trong 81 ngày ở Thành Cổ, tôi đều nhớ rõ kỷ niệm, vui buồn như mới hôm qua. Nhưng nếu phải chọn ra một cảnh ám ảnh nhất thì đó chính là cảnh quay hy sinh của một trong những thành viên cuối cùng trong tiểu đội – cũng là cảnh quay thứ 81, gần như cuối cùng của bộ phim.
Cảnh ấy gắn với một kỷ vật nhỏ, khiến cả tiểu đội nhớ lại quãng thời gian sinh hoạt, tập luyện, sống cùng nhau suốt nhiều tháng. Chúng tôi đã coi nhau như người thân trong gia đình, nên sự thiếu vắng một ai đó tạo cảm giác hụt hẫng lớn. Đến ngày quay cuối cùng, khi nhìn thấy kỷ vật ấy, “phòng tuyến cuối cùng” trong tôi như sụp đổ. Tất cả ký ức từ những ngày đầu casting, tập luyện, sinh hoạt… ùa về.
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả yêu cầu của đạo diễn. Đó là những giọt nước mắt thật của chính tôi, hòa chung với nỗi nhớ đồng đội và bối cảnh câu chuyện. Tôi nghĩ đó là cảnh quay thành công nhất, cảm xúc nhất và ám ảnh nhất với riêng mình.
PV: Còn những cảnh ngâm mình dưới nước hay cảnh chiến đấu khốc liệt thì sao? Có khi nào anh muốn bỏ cuộc?
Đỗ Nhật Hoàng: Thú thật là tất cả những cảnh phải ngâm mình dưới nước, trước khi bấm máy tôi đều có cảm giác muốn bỏ cuộc. Nước lạnh đến mức ai cũng run rẩy, nghi ngờ bản thân không thể chịu nổi.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, chỉ cần nghe giọng chỉ đạo của chị Huyền và hiệu lệnh “3, 2, 1, diễn!”, chúng tôi lập tức quên đi cái lạnh, quên cả mệt mỏi. Khoảnh khắc đó, tất cả chỉ còn lại sự thật: chiến tranh và sự tàn khốc của nó đang bủa vây. Chính cảm giác ấy khiến chúng tôi dồn toàn bộ sức lực, chỉ muốn hoàn thành trọn vẹn trận chiến trên màn ảnh.
PV: Khi làm việc chung, Hoàng thấy đạo diễn Đặng Thái Huyền là người như thế nào trên phim trường? Chị có khó tính, nghiêm khắc hay đôi khi cũng rất mềm mỏng, tinh tế theo cách của một nữ đạo diễn?
Đỗ Nhật Hoàng: Chị Huyền là người rất tôn trọng cái tôi sáng tạo của từng diễn viên. Tôi nghĩ ngay từ khoảnh khắc chị chọn chúng tôi cho dự án, chị đã nhìn thấy nhân vật trong mỗi người rồi. Chị tin rằng những gì chúng tôi thể hiện chính là những gì nhân vật cần. Vì vậy, chị không chỉ đạo quá nhiều, không bắt chúng tôi phải gò ép theo khuôn mẫu nào.
Thông thường, chúng tôi sẽ diễn bản đầu tiên theo cảm nhận. Nếu thấy cần điều chỉnh, trong lúc chờ reset máy, chị sẽ góp ý nhỏ: “Em thử thêm chi tiết này xem, có thể sẽ làm nhân vật thú vị hơn, đẹp hơn.” Những gợi ý ấy rất tinh tế, giúp chúng tôi cân nhắc xem có phù hợp với tâm lý nhân vật mình xây dựng từ đầu không.
Thú thật, thời gian đầu tôi khá sợ khi phải nói chuyện với chị Huyền. Nhưng càng làm việc, tôi càng nhận ra chị là người rất thích trao đổi, chứ không phải muốn chúng tôi làm theo 100% ý của chị. Chị luôn khuyến khích chúng tôi nói ra mong muốn, để cùng cộng hưởng và đưa lên màn ảnh một sản phẩm tốt nhất. Hiểu được điều đó rồi, mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều, không còn sự e dè hay áp lực như ban đầu nữa.
PV: Gần đây, khán giả đã rất nồng nhiệt đón nhận các bộ phim về chiến tranh như “Đào, phở và piano” hay “Địa đạo”. Anh đã từng xem hai bộ phim đó chưa? Và khi so sánh với “Mưa đỏ”, anh thấy trải nghiệm dành cho khán giả trẻ có gì khác biệt?
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi đã xem rồi. Thật sự mà nói, mỗi bộ phim, mỗi cuộc chiến đều là một lát cắt riêng, đem đến cho khán giả những trải nghiệm khác nhau. Mưa đỏ tái hiện một giai đoạn rất khác so với “Địa đạo” hay “Đào, phở và piano”. Tùy vào cách tiếp nhận của từng người, mỗi khán giả sẽ có một cảm nhận riêng, rút ra bài học hay thông điệp khác nhau.
Theo tôi, “Đào, phở và piano”, “Địa đạo” hay trước đó nữa là “Mùi cỏ cháy”… mỗi phim đều có giá trị riêng, đều là những “huyền thoại” gắn với lịch sử đất nước. Khi khán giả xem những bộ phim ấy, dù dưới góc nhìn nào, họ cũng sẽ được nhắc nhớ về lịch sử, về tinh thần và truyền thống dân tộc.
Với “Mưa đỏ”, tôi tin rằng, giống như chị Huyền từng nói, chỉ cần làm phim bằng tất cả cái tâm, sự nghiêm túc và mong muốn chạm đến khán giả, thì dù bằng cách nào, bộ phim cũng sẽ được đón nhận và yêu thương theo những cách rất khác nhau.
PV: Với vai trò là một diễn viên trẻ, anh có nghĩ rằng thành công phòng vé của “Mưa đỏ” sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp của mình? Và anh mong khán giả trẻ sẽ đón nhận bộ phim này như thế nào?
Đỗ Nhật Hoàng: Thật sự mà nói, với tôi ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất không phải là phòng vé, mà là khán giả có nhìn thấy vai diễn của mình, có nhớ được gì sau khi xem xong hay không. Tôi mong rằng những gì còn đọng lại trong trái tim khán giả mới chính là thước đo giá trị rõ ràng nhất.
Sau suất chiếu sớm của “Mưa đỏ” tại Hà Nội, khi đứng dưới nhìn thấy anh chị em đồng nghiệp, các cô chú nghệ sĩ gạo cội – những người đã xem hàng trăm bộ phim trong đời – mà họ vẫn xúc động, vẫn khóc rất nhiều, tôi cảm thấy đó là sự công nhận lớn lao nhất dành cho mình.
Tất nhiên, doanh thu cũng là một thước đo, phản ánh sự quan tâm và tình cảm của khán giả. Nhưng tôi tin rằng nếu bộ phim thật sự chạm được vào trái tim người xem, thì hiệu ứng lan tỏa sẽ kéo theo nhiều khán giả khác, và doanh thu cũng sẽ tự nhiên tăng lên. Với tôi, doanh thu chỉ là điều đến sau; mục tiêu cao nhất vẫn là khán giả rời rạp với cảm xúc gì, và bộ phim còn ở lại thế nào trong tim, trong trí nhớ của họ.
Và có lẽ, qua những gì tôi chứng kiến trong buổi công chiếu vừa rồi, Mưa đỏ đã phần nào làm được điều đó.
Đỗ Nhật Hoàng (thứ 2 từ trái sang) cùng dàn diễn viên phim "Mưa đỏ"
PV: Sau những ngày lăn xả cùng ê-kíp, trải qua những cảnh quay khắc nghiệt và cả những cảm xúc ám ảnh, Hoàng có nghĩ mình sẵn sàng tiếp tục đồng hành với dòng phim chiến tranh trong những dự án tiếp theo không?
Đỗ Nhật Hoàng: Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ chối. Trước khi tham gia “Mưa đỏ”, tôi cũng đã học và tìm hiểu về lịch sử. Nhưng tất cả những gì tôi biết chỉ đến từ sách vở, từ trí tưởng tượng qua những trang giấy.
Khi đóng phim, tôi nhận ra lịch sử không chỉ tồn tại trên những trang sách, mà còn có thể được truyền tải và cảm nhận một cách sống động qua các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Xem phim, khán giả sẽ không chỉ “biết” mà còn “thấy”, “nghe” và “cảm” rõ nét hơn những gì từng xảy ra.
Với tôi, đó cũng là một mục tiêu quan trọng khi tham gia dòng phim chiến tranh: giúp bản thân và người trẻ hôm nay tiếp cận lịch sử một cách sống động, gần gũi và đáng nhớ hơn, để từ đó trân trọng hơn những giá trị mà cha ông đã để lại.
PV: Xin cảm ơn anh!
Thực hiện: Hà Phương
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/nam-chinh-mua-do-toi-khoc-nhieu-hon-ca-yeu-cau-cua-dao-dien-khi-quay-canh-hy-sinh-post1224961.vov