Nam nhạc sĩ nổi tiếng: Về nước, tôi mất 2 thứ và 10 năm trả nợ

Nam nhạc sĩ nổi tiếng: Về nước, tôi mất 2 thứ và 10 năm trả nợ
4 giờ trướcBài gốc
Nhạc sĩ Trần Tiến và Đức Trí đã có những chia sẻ về nghề, về đời vô cùng chân thành trong chương trình “In studio talk”. Trong chương trình, Trần Tiến đã tâm sự về cơ duyên mình chuyển sang viết nhạc, bởi ông xuất thân là ca sĩ.
Anh 9 và anh Thiện có show bao nhiêu tiền là cho thằng Tiến”
Tại talkshow nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ với Đức Trí về việc gắn bó với việc sáng tác: “Lúc đó, anh 17 tuổi đang đi hát lung tung. Anh Văn Cao gặp anh thì nói: “Em bỏ nghề ca sĩ đi. Em viết về nhạc thanh niên đi”. Đến khi anh gặp anh Trịnh Công Sơn, anh Sơn dạy anh phải biết hàm ơn để trả ơn. Anh Sơn dạy anh duy nhất câu đó.
Anh gặp anh Lê Văn Thiện, anh Nguyễn Ánh 9, hai anh ấy bảo “Trần Tiến viết jazz rất hay”. Anh hỏi anh Nguyễn Ánh 9, jazz là gì vì anh không biết. Anh 9 bảo, melody này là melody của jazz, bài “Báo hiệu mùa xuân” đấy.
Nhạc sĩ Trần Tiến và Đức Trí.
Anh 9 và anh Thiện có show bao nhiêu tiền là cho thằng Tiến. Điều quan trọng nhất là các anh ấy nghèo nhưng vẫn cho thằng Tiến để nó vào Sài Gòn sống, nó viết nhạc.
Đức Trí: “Quyết định đi về Việt Nam, em mất 2 thứ”
Nghe câu chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến, Đức Trí tâm sự: “Em nghĩ là em hiểu được cảm giác đó vì em đã từng một lần như thế. Nghĩa là khi em quyết định đi du học thì mọi người bảo em điên, vì du học thời của em là tự túc.
Sau khi em nói du học nhạc thì Việt kiều ở Mỹ bảo điên tiếp vì du học cái gì thì ra tiền chứ học nhạc thì làm sao ra tiền.
Sau khi em ra trường rồi, mọi người hỏi "tìm được việc làm chưa?". Em bảo về lại Việt Nam. Mọi người lại bảo điên. Vì về lại Việt Nam thì làm sao lấy lại được tiền học.
Nhạc sĩ Trần Tiến kể về cơ duyên chuyển sang viết nhạc.
Em học 1 học kỳ là khoảng 15.000 đô, 3 học kỳ là 45.000 đô nhân cho từng đó năm. Em về nước năm 2004, tới 2014, tức là 10 năm sau mới trả hết nợ vay để đi học. Mẹ vay tiền cho em học, chứ không cho, để em có trách nhiệm với việc của mình.
Ngày quyết định đi về Việt Nam, em mất 2 thứ. 1 là cơ hội kiếm tiền trả nợ sớm hơn, cơ hội để làm ở một thị trường âm nhạc lớn hơn.
Mình đã học và tốt nghiệp một trường âm nhạc có tiếng ở Mỹ thì chuyện tìm việc làm ở Mỹ là hoàn toàn có thể. Cái đánh mất thứ 2 là có một cô gái em đang yêu ở đó. Em quay về là em mất cô đó, em phải chia tay.
Em quay về đây thì em có hai thứ. Một là lời hứa, tôi đi học về để làm một cái gì đó tốt hơn. Và thứ hai là em còn mẹ và em muốn trở về bên mẹ của em.
Em về được hơn 10 năm sau thì mẹ mất. Lúc đó em đã không hối hận về quyết định của mình, vì những năm cuối cùng, em được ở bên cạnh mẹ của em.
Năm vừa rồi, em có đêm diễn với 3000-4000 khán giả, đêm diễn rất dài tới tận 12 giờ rưỡi khuya vì cái gì cũng muốn khoe. Em có nhiều bài hát muốn khoe. Và em vẫn nhớ là, khi kết thúc buổi diễn, em xin lỗi vì đã giữ mọi người quá lâu.
Em nói: “Thứ lỗi cho tôi, tôi giống như là một đứa trẻ được chạy về nhà và nói với má của mình là, má xem con đã làm được cái gì này suốt bao nhiêu năm nay”. Đó là câu nói mà em rất xúc động trong show diễn đó.
Đức Trí tâm sự về câu chuyện mình đi du học và về Việt Nam hoạt động.
Chúng ta là những người viết, giống như cái cây sinh ra trái. Sản phẩm của mình, tác phẩm của mình là những trái để lại cho con người. Để được như vậy thì cần bộ rễ tốt. Bộ rễ tốt phải cắm vào vùng đất tốt.
Cây sinh ra ở đâu thì lớn lên tốt nhất ở chỗ nó sinh ra. Anh bứng nó đi chỗ khác thì phải cần thời gian để thích nghi, rất khó để tồn tại. Vậy nên em nghĩ mình quyết định đúng.
Và hôm nay được nghe câu chuyện của anh, em mới hiểu là những người nghệ sĩ – những người sống bằng sáng tạo, cảm xúc phải sống ở nơi mình được sinh ra”.
Nguyễn Hương
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nam-nhac-si-noi-tieng-ve-nuoc-toi-mat-2-thu-va-10-nam-tra-no-17225030108074321.htm