Ngành Dược dạy làm nghề bằng sự tử tế
Nhìn lại ba năm học, mình biết ơn vì đã chọn cánh cửa này - nơi mình không chỉ học để có một tấm bằng, mà thật sự được trưởng thành và hiểu rõ hơn con đường mình muốn đi. Mình không bước vào ngành Dược với một đam mê rực rỡ. Thời điểm đó, mình chỉ nghĩ đơn giản: đây là một ngành thiết thực, có ích cho xã hội và tương lai ổn định. Nhưng chính những ngày đầu bước chân vào giảng đường, gặp thầy cô tận tâm, tiếp cận từng môn học mới mẻ, mình dần hiểu rằng ngành Dược không chỉ là việc kê đơn, bán thuốc – mà là công việc của trách nhiệm, kiến thức và lòng nhân ái.
Đồng Quảng Thái tốt nghiệp loại Xuất sắc sau ba năm học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.
Mỗi buổi thực hành, mỗi giờ lên lớp không đơn thuần chỉ giúp mình ghi nhớ công thức hay quy trình, mà còn rèn mình tính cẩn trọng, tư duy hệ thống và sự tử tế với người bệnh. Thầy cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn truyền cho mình niềm tin rằng người làm nghề Dược là người đứng giữa ranh giới, là người không được phép cẩu thả, thiếu hiểu biết hay vô cảm. Chính sự nghiêm túc ấy khiến mình biết trân trọng từng tiết học, từng ca thực tập.
Sống tốt ở phạm vi nhỏ, cũng đã là một đóng góp lớn
Mình không phải người xuất sắc nhất lớp, không sinh ra trong điều kiện dễ dàng, cũng chẳng có một xuất phát điểm đặc biệt. Giống như nhiều sinh viên khác, mình từng vật lộn với áp lực tài chính, căng thẳng vì bài vở, và đôi lúc thấy lạc lõng giữa những ngã rẽ của tương lai. Đã có thời điểm, mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến mình mệt mỏi và hoang mang không biết mình đang đi đâu, có đang thực sự đúng hướng không. Nhưng rồi, chính trong những lúc khó khăn nhất, mình học được bài học quý giá: Đừng đổ lỗi, đừng viện cớ – hãy tin vào chính mình và bước tiếp.
Quảng Thái và những người bạn đồng hành.
Nhờ hành trình học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, mình dần học cách sống chậm lại, biết lắng nghe bản thân và biết đặt ra những câu hỏi quan trọng: Mình thực sự cần điều gì? Điều gì là đủ? Điều gì là xứng đáng? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp mình nhìn rõ hơn con đường phía trước. Và những bài học sâu sắc nhất không đến từ sách vở, mà đến từ chính trải nghiệm – những ngày tháng đối diện với khó khăn, vượt qua nó bằng sự kiên trì và lòng tin nội tại.
Mình không cố trở thành hình mẫu hay người truyền cảm hứng. Mình chỉ tin rằng sống tử tế, làm tốt công việc của mình, giữ đạo đức nghề nghiệp và không làm điều trái với lương tâm – những điều nhỏ đó có thể tạo nên giá trị lớn nếu đủ bền bỉ. Mình từng tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa không phải để “nổi bật” mà để học cách làm việc nhóm, tôn trọng sự khác biệt, và cùng người khác hướng đến mục tiêu chung. Mình hiểu rằng, không phải ai cũng có thể làm điều vĩ đại, nhưng ai cũng có thể sống có ích bằng chính sự tận tâm nơi mình đang đứng.
Quảng Thái cùng mẹ tại buổi lễ vinh danh tốt nghiệp.
Từ giảng đường đến sứ mệnh chữa lành
Ngành Dược đã dạy mình không chỉ kiến thức chuyên môn, mà cả thái độ sống và làm nghề. Ngôi trường Dược không chỉ là nơi trao cho mình kỹ năng, mà còn là nơi gieo vào mình một tinh thần: tinh thần trách nhiệm, nhân văn và bền bỉ trước cuộc đời.
Mình biết ơn ngôi trường đã cho mình một hành trình nghiêm túc để trưởng thành – không chỉ bằng kiến thức chuyên môn, mà bằng cách sống có trách nhiệm và làm nghề có đạo đức. Mình thật sự trân trọng khoảng thời gian được học tập và làm việc cùng thầy cô – những người luôn giữ sự nghiêm khắc vừa đủ, sự gần gũi vừa phải để tạo không gian cho mỗi sinh viên tự khám phá giới hạn của bản thân. Qua từng buổi học, những lần trao đổi thẳng thắn, mình dần hiểu rõ hơn mình là ai và cần thay đổi điều gì để tốt hơn. Với mình, đó là món quà vô giá.
Những bài học trên lớp, và cả những nguyên tắc thầy cô truyền dạy qua từng hành động nhỏ, đã giúp mình xây dựng một nền tảng vững vàng. Mình biết ơn vì được học trong một môi trường đề cao sự công bằng, nơi mọi nỗ lực đều được nhìn nhận bằng chính giá trị thật của nó.
Hành trình của Quảng Thái không thể thiếu sự đồng hành và yêu thương từ mẹ.
Mình cũng biết ơn gia đình – điểm tựa thầm lặng, và những người bạn đồng hành – những người đã cùng mình đi qua bao giai đoạn thử thách bằng sự thẳng thắn, lắng nghe và cả những câu hỏi tưởng chừng giản đơn: “Ổn không?” nhưng đủ sức giúp nhau vượt qua một ngày mệt mỏi.
Tuổi trẻ của mình không rực rỡ mà đầy chông chênh, hoài nghi và nhiều lần tự vấn. Nhưng cũng chính vì thế, mình càng biết trân trọng từng điều nhỏ mình đã học được. Giờ đây, khi khép lại hành trình sinh viên, mình không còn là một cậu học trò hoang mang đi tìm hướng đi nữa. Mình biết ơn ngôi trường đã truyền cho mình động lực để nỗ lực, kiến thức để làm nghề và cảm hứng để sống tử tế. Ngành Dược với mình, không phải là cái nghề để “mưu sinh” đơn thuần – mà là con đường để mình góp phần chăm sóc, gìn giữ sức khỏe cộng đồng. Và điều đó, đối với mình, là một vinh dự lớn lao.
(Ảnh: NVCC)