Nam sinh Võ Thành Nhân.
Bằng nghị lực bền bỉ, tình yêu tri thức và sự đồng hành của thầy cô, nhà trường, nam sinh khiếm thị đã chạm tới cánh cửa đại học, từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành người thầy.
Nghị lực bền bỉ
Võ Thành Nhân sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng). Cả Nhân và người em gái kế đều bị khiếm thị bẩm sinh. Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và những công việc nặng nhọc, bấp bênh mà cha em phải làm thêm để nuôi 4 con ăn học.
Theo lời của Nhân, có những giai đoạn, cha phải rời quê lên xã Phước Sơn làm thợ hầm vàng, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy nơi rừng sâu nước độc, chỉ mong có thêm đồng tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, sự vất vả ấy cũng chỉ giúp gia đình cầm cự qua ngày, còn ước mơ học tập của các con vẫn là điều tưởng chừng xa vời.
Không thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa, thế giới của Nhân thu hẹp trong không gian quen thuộc của căn nhà nhỏ. Bước ngoặt đầu tiên đến từ một chiếc radio cũ mà cha em tình cờ nhặt được. Với Nhân, đó không chỉ là vật dụng giải trí, mà là cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Qua từng bản tin, chương trình phát thanh, đặc biệt là những câu chuyện về lịch sử dân tộc, tình yêu tri thức trong cậu bé khiếm thị dần được thắp lên.
Những cuộc kháng chiến, trang sử hào hùng của cha ông được Nhân “nhìn thấy” bằng trí tưởng tượng và cảm xúc. Tình yêu với môn Lịch sử nảy mầm từ đó, âm thầm nhưng bền bỉ.
Năm lên 8 tuổi, mang theo hy vọng mong manh, cha mẹ Nhân đưa cả gia đình ra trung tâm thành phố tìm cơ hội mới. Nghe tin có nơi nhận dạy học cho trẻ khiếm thị, họ tìm đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập TP Đà Nẵng.
Tại đây, Nhân và em gái lần đầu được tiếp cận với chữ nổi Braille. Những chấm nổi nhỏ bé đã mở ra cho 2 đứa trẻ quê nghèo một con đường đi tới tri thức, giúp các em tin rằng bóng tối không thể ngăn cản ước mơ học tập.
Từ đó, con đường học tập của Võ Thành Nhân là chuỗi ngày dài của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Từ những nét chữ nổi đầu tiên, em dần theo kịp chương trình học hòa nhập. Nhiều năm liền, Nhân đạt danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt thể hiện năng khiếu nổi trội với môn Lịch sử.
Ngoài giờ học trên lớp, Nhân chủ động tìm hiểu kiến thức bằng cách nghe lại bài giảng, các chương trình phân tích thời sự, lịch sử thế giới. Với em, lịch sử không chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện khô khan, mà là câu chuyện sống động về cội nguồn dân tộc, tinh thần đấu tranh và khát vọng độc lập của cha ông.
“Em luôn nhớ lời ba dặn khi đôi mắt không nhìn thấy, con chữ và tri thức sẽ là ánh sáng dẫn đường cho tương lai”, Nhân tâm sự. Chính niềm tin ấy đã giúp em không chùn bước trước khó khăn, tiếp tục phấn đấu mỗi ngày.
Sự cố gắng bền bỉ của Nhân được ghi nhận bằng những thành tích ấn tượng. Năm học lớp 12, với sự đồng hành, bồi dưỡng tận tình của thầy Lê Văn Phan (Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng), Nhân xuất sắc giành giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Em trở thành học sinh khiếm thị đầu tiên của Đà Nẵng đạt được thành tích này.
Từ đó, cánh cửa đại học mở ra. Chàng trai khiếm thị đăng ký theo học ngành Cử nhân Lịch sử, Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), với ước mơ trở thành thầy giáo, truyền cảm hứng học tập và nghị lực sống cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình.
Đoàn Thanh niên nhà trường và các nhà hảo tâm đến thăm, trao quà cho Võ Thành Nhân.
Vững bước nhờ vòng tay sẻ chia
Bước vào môi trường đại học, khó khăn với Võ Thành Nhân vẫn còn đó. Tuy nhiên, Nhân không đơn độc trên hành trình này. Ngay từ đầu năm học, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã tạo điều kiện tối đa để Nhân yên tâm học tập.
Theo TS Trương Trung Phương - Trưởng phòng Quản lý người học - Thư viện (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng), nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, bố trí chỗ ở tại ký túc xá và kết nối các nguồn học bổng nhằm hỗ trợ sinh hoạt phí cho Nhân. Bên cạnh đó, thầy cô, bạn bè cùng lớp, cùng phòng ký túc xá luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
Nhờ sự quan tâm ấy, Nhân nhanh chóng thích nghi với nhịp sống đại học. Trên giảng đường, em sử dụng phần mềm đọc màn hình, các ứng dụng hỗ trợ để tiếp cận giáo trình, ghi chép bằng chữ nổi. Sau mỗi buổi học, Nhân dành thời gian nghe lại bài giảng nhiều lần để củng cố kiến thức, hình thành cho mình phương pháp học tập phù hợp.
Đồng hành cùng nhà trường, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm thường xuyên thăm hỏi, động viên Nhân tại ký túc xá. Anh Đồng Thế Hưng - Phó Bí thư Đoàn trường cho biết, Đoàn Thanh niên tiếp tục tạo môi trường để Nhân tham gia các hoạt động tập thể, phát huy năng lực cá nhân và lan tỏa tinh thần vượt khó đến sinh viên toàn trường.
Trong căn phòng nhỏ nơi ký túc xá, khi nhắc lại chiếc radio cũ năm nào, những ngày đầu học chữ nổi hay khoảnh khắc nhận giải Nhất môn Lịch sử, Võ Thành Nhân vẫn giữ nụ cười lạc quan. Ngoài đam mê lịch sử, em còn yêu âm nhạc và luôn ấp ủ mong muốn sống tự lập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Hoàng Vinh