Nhưng các “ông” rắn cũng gây cho con người một nỗi khiếp sợ.
Thời xa xưa, mỗi lần lũ lụt, con người dắt díu nhau chạy lên những giồng đất cao.
Thì, nào là chuột bọ, nào là rắn rết cũng trú ngụ ở nơi đó. Rắn mò lên để săn chuột. Và đôi khi, chúng cũng “săn” cả người. Nên người thượng cổ thường hỏi nhau: Có rắn không?
Chẳng biết bao đời phải hỏi nhau như vậy, dần thành thói quen, khi gặp nhau, người ta vẫn cứ hỏi nhau: Có rắn không? Thay cho câu chào!
Ví như chúng ta ngày nay chào/hỏi: Bác ăn cơm chưa? Bác đi đâu đấy?
2. Tuy sợ hãi rắn nhưng người ta cũng nhận thấy chúng là thiên địch của chuột, góp phần bảo vệ mùa màng.
Quan trọng hơn, người ta còn nhận thấy rắn liên quan tới những hiện tượng mưa gió, những dòng sông, con suối.
Những câu chuyện về thuồng luồng ở sông lớn vực sâu vẫn còn phổ biến ở đồng bào miền núi.
Là cư dân lúa nước nên sùng bái nước, tất dẫn tới tục sùng bái rắn, trong một pha tâm lí lưỡng cực: Vừa sợ vừa kính!
“Sợ” thì sợ, người ta vẫn nhâm nhi chén tam xà đởm, ngũ xà đởm… như thường. Người ta vẫn nườm nượp kéo nhau về làng rắn Lệ Mật thưởng thức đặc sản như thường.
Có lẽ do con người cũng “kính” một khả năng huyền bí trong con rắn.
3. Nhưng tại sao rắn lại còn có tên là “tỵ”?
Ðây là một câu hỏi đã làm tốn bao giấy bút của các học giả. Và còn tiếp tục thách thức các thế hệ sau.
Tôi nghiêng về giả thuyết, rằng hệ “tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi” nguyên là một hệ đếm thập - nhị - phân. Trong quá trình giao thoa văn hóa, hệ thập - nhị - phân kết hợp với hệ thập - phân: “giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý” làm nên văn hóa lục thập hoa giáp ngày nay.
Vì hệ thập nhị phân “tý, sửu…” được quy cho là địa chi, nên có lẽ vì thế nó được gán thêm vào các con vật.
Ấy thế thì năm nay có phải là năm “tuổi” của người “cầm tinh” con rắn không? Thiển ý của tôi là, cứ mười hai năm lại có một năm “tỵ”, vậy thì trong đời ai chả gặp vài năm “tuổi”. Cái chính là phải tự tin và sống với những cảm xúc tích cực!
Bắt đầu bàn đến chuyện khó rồi. Tôi xin phép rời phím, để đi nghe chầu văn đầu xuân và ngắm “ông cộc - ông dài” nằm vắt vẻo trên xà điện mẫu đây.
Nguyễn Thành Tuấn