Các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đang gia tăng bất chấp các cuộc trấn áp nhằm xóa bỏ ngành công nghiệp bất hợp pháp này. Ảnh AFP
Mọi chuyện thường bắt đầu bằng một tin nhắn tưởng chừng vô hại: “Bạn có rảnh cuối tuần không?”, “Tôi có việc làm thêm”, hoặc đơn giản chỉ là lời chào từ một số lạ. Ở đầu dây bên kia, một người lao động có thể đang phải làm việc 12–16 tiếng mỗi ngày, gửi hàng trăm tin nhắn như vậy với hy vọng thu hút được nạn nhân.
Mục tiêu cuối cùng luôn là tiền - những đường dây lừa đảo này đã khiến người dân khắp nơi mất hàng chục tỷ USD, trong khi hàng trăm nghìn người bị cưỡng bức lao động để duy trì hoạt động. Những “công nhân” đó thường bị giam giữ trong các khu phức hợp quy mô lớn rải rác khắp Đông Nam Á - nơi ngành công nghiệp lừa đảo đang phát triển mạnh.
Tại sao việc triệt phá mạng lưới này lại phức tạp như vậy?
Tháng trước, quân đội Myanmar tuyên bố tấn công và đóng cửa KK Park - một khu phức hợp lừa đảo nổi tiếng sát biên giới Thái Lan. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội dân sự sau đó cho biết phần khu này vẫn còn hoạt động.
Khoảng 1.500 lao động, trong đó có hàng trăm người Ấn Độ cùng công dân Trung Quốc, Philippines, Ethiopia, Kenya và nhiều quốc tịch khác, đã chạy sang Thái Lan. Quân đội Thái Lan cho biết họ đã phá hủy một số tòa nhà trong khu phức hợp rộng lớn này.
Chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ấn Độ và các nước liên quan để hồi hương công dân bị mắc kẹt. Hôm thứ Năm, một đoàn lao động lớn đã được đưa về nước bằng máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ, và dự kiến sẽ còn nhiều đợt hồi hương khác.
Tuy vậy, KK Park chỉ là một trong hàng chục khu tương tự dọc biên giới Thái–Myanmar, và còn hàng trăm trung tâm khác khắp Đông Nam Á.
Nguồn gốc từ sòng bạc và cờ bạc phi pháp
Những khu phức hợp lừa đảo thường nằm ở vùng nông thôn, có quy mô lớn, gồm chỗ ở cho nhân viên, cửa hàng và khu giải trí. Mô hình phổ biến là nhà đầu tư xây khu phức hợp rồi cho các công ty thuê lại mặt bằng để hoạt động.
Nhiều trung tâm được che chở bởi nhân vật có thế lực địa phương. Bên cạnh đó còn có các cơ sở nhỏ hơn, chỉ chiếm một tầng trong tòa nhà văn phòng hợp pháp, hoặc một ngôi nhà thuê trong đô thị.
Nguồn gốc của các trung tâm này bắt nguồn từ các sòng bạc - cả trực tuyến lẫn sòng bạc truyền thống - mọc lên khắp Đông Nam Á. Theo UNODC, chỉ riêng năm 2021 đã có hơn 340 sòng bạc cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp trong khu vực. Các sòng bạc và dịch vụ “junket” từng thu hút giới nhà giàu Trung Quốc - nơi cờ bạc bị cấm - và thường do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành.
Khi đại dịch COVID-19 làm hạn chế di chuyển, sòng bạc mất khách. Thiếu nguồn thu, một số sòng bạc trực tuyến đã chuyển hướng sang hoạt động tội phạm, thực hiện các chiêu thức lừa đảo tinh vi nhắm vào người dùng toàn cầu.
Phụ thuộc vào cả lao động bị buôn người và lao động tự nguyện
Theo báo cáo năm 2023 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ước tính có ít nhất 120.000 người tại Myanmar bị ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến, cùng khoảng 100.000 người khác ở Campuchia.
Dù đây chỉ là con số ước lượng, thực tế cho thấy các trung tâm lừa đảo tồn tại nhờ sự pha trộn giữa lao động bị buôn bán và lao động tự nguyện - những người bị dụ dỗ bằng lời hứa về mức lương cao và công việc văn phòng nhẹ nhàng.
Ban đầu, phần lớn lao động đến từ Trung Quốc và các nước nói tiếng Trung, nhưng theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), hiện nay họ đã tuyển người từ 56 quốc gia, trải dài từ Indonesia đến Liberia.
Thực tế lại trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng. Hộ chiếu của họ thường bị tịch thu để ngăn trốn thoát. Chỉ những người quản lý cấp cao, hoặc thân tín mới được phép ra vào tự do. Nhiều người cho biết nếu không đạt chỉ tiêu, họ bị đánh đập hoặc trừng phạt thân thể.
Một vấn nạn toàn cầu
Những kẻ lừa đảo không chừa ai, nhắm vào nạn nhân khắp thế giới và được hỗ trợ bởi các công cụ dịch thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Tại Philippines, tháng 3/2024, cảnh sát đã đột kích một khu phức hợp nơi các lao động đang thực hiện chiêu lừa đầu tư nhắm vào công dân Trung Quốc. Theo kịch bản mà hãng Associated Press tiếp cận, nhóm này giả danh nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và dụ nạn nhân đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu thô.
Tháng trước, khoảng 50 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì bị cáo buộc làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước sau nhiều tháng tạm giam.
Gần đây, các công tố viên Mỹ truy tố Chen Zhi, doanh nhân mang hai quốc tịch Trung Quốc - Campuchia, vì điều hành mạng lưới tội phạm quy mô lớn. Tổ chức của ông ta bị cáo buộc đã lừa 250 người Mỹ, trong đó có một nạn nhân mất tới 400.000 USD tiền điện tử.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, chỉ riêng năm 2024, người dân Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vì các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Các hình thức tinh vi
Hình thức lừa đảo rất đa dạng - từ đầu tư tiền điện tử, nhiệm vụ trực tuyến yêu cầu nạp tiền để tiếp tục, cho đến chiêu “trả tiền thật” ở giai đoạn đầu để tạo lòng tin.
Những kẻ lừa đảo thường tạo cảm giác cấp bách, liên tục thúc giục nạn nhân “đầu tư ngay nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội”.
Dù nhiều chính phủ đã nỗ lực truy quét, giải cứu lao động bị giam giữ và đóng cửa một số khu phức hợp, các nhà hoạt động cho rằng những kẻ cầm đầu thực sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí, nhiều trung tâm lừa đảo mới vẫn tiếp tục mọc lên ở Đông Nam Á và cả các khu vực khác trên thế giới.
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 4 cho biết, các băng nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hàng tỷ USD thông qua các chiêu thức như mưu mô tình ái giả, đầu tư ảo, hay trò cờ bạc phi pháp, với hoạt động lan rộng đến cả châu Phi và Mỹ Latinh.
“Nếu chúng ta chỉ cứu nạn nhân mà không bắt giữ ai, đặc biệt là các băng nhóm mafia Trung Quốc và tội phạm xuyên quốc gia, thì chẳng có ý nghĩa gì cả”, ông Jay Kritiya, điều phối viên Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người, nói.
“Họ có thể tìm thêm nạn nhân mới, cũng như có thể lừa đảo bất cứ lúc nào”, ông Kritiya nói thêm - người từng trực tiếp tham gia giải cứu lao động bị ép buộc khỏi các khu lừa đảo.
Nh.Thạch
AFP