Chủ trương nâng chuẩn giảng viên ĐH, đặc biệt tăng tỉ lệ tiến sĩ đứng lớp đang được xem là bước đi tất yếu trong bối cảnh giáo dục cạnh tranh và hội nhập. Tuy nhiên, nếu thiếu lộ trình phù hợp và cách tiếp cận dựa trên chất lượng thực, chính sách này có thể tạo áp lực hình thức và làm gia tăng xu hướng "chạy theo học vị".
Nâng chuẩn giảng viên ĐH: Khoảng cách giữa chính sách và thực tế
PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, cho rằng việc định hướng để giảng viên có trình độ tiến sĩ đảm nhiệm giảng dạy, trong khi thạc sĩ chủ yếu làm trợ giảng, về mặt lý thuyết là một bước đi nhằm nâng chuẩn chất lượng đào tạo ĐH. Đây là cách tiếp cận không mới trên thế giới, nơi chuẩn học thuật và năng lực nghiên cứu của giảng viên được xem là nền tảng bảo đảm chiều sâu tri thức cho người học.
PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, trong tiết giảng dạy ĐH
Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh thực tiễn, đề xuất này đang đối mặt với một "điểm nghẽn" lớn: Sự thiếu hụt đội ngũ tiến sĩ cả về số lượng lẫn phân bố ngành nghề. Hiện nay, không ít cơ sở đào tạo vẫn đang dựa chủ yếu vào lực lượng thạc sĩ để đảm đương phần lớn khối lượng giảng dạy.
Nếu áp dụng ngay quy định "tiến sĩ đứng lớp, thạc sĩ trợ giảng", nhiều trường – đặc biệt là các trường ngoài công lập hoặc ở địa phương – có thể rơi vào tình trạng bị động, thậm chí thiếu hụt giảng viên nghiêm trọng. Điều này cho thấy khoảng cách giữa ý tưởng và khả năng triển khai là không nhỏ.
Vì vậy, thay vì áp dụng một cách cứng nhắc, cần thiết phải xây dựng lộ trình phù hợp. Trước mắt, có thể ưu tiên áp dụng ở các ngành mũi nhọn, các chương trình chất lượng cao. Song song đó, cần có chính sách khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho việc đào tạo tiến sĩ, từ học bổng, cơ chế tài chính đến môi trường nghiên cứu.
Quan trọng hơn, việc tăng số lượng phải đi đôi với nâng chất lượng. Một vấn đề không thể bỏ qua là chất lượng đào tạo tiến sĩ hiện nay vẫn còn gây nhiều băn khoăn. Nếu không siết chặt chuẩn đầu ra, quy trình đánh giá và kiểm định, nguy cơ "tiến sĩ dỏm" sẽ làm phản tác dụng của chính chủ trương nâng chuẩn giảng dạy.
Khi đó, danh xưng tiến sĩ không còn là bảo chứng cho năng lực chuyên môn mà chỉ là hình thức. Ngoài ra, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài cũng là vấn đề cần lưu ý bởi không phải trường nào ở nước ngoài cũng đào tạo có chất lượng. Nâng cao chất lượng giảng viên là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh giáo dục ĐH cạnh tranh và hội nhập.
Mọi cải cách cần được tính toán trên nền tảng thực tiễn, có bước đi hợp lý và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Chỉ khi đó, mục tiêu nâng chuẩn đào tạo mới thực sự đi vào chiều sâu thay vì tạo thêm áp lực hình thức cho hệ thống.
Tránh đánh đồng học vị, hướng tới chất lượng thực
Theo ThS Phùng Quán, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), một điểm gây tranh luận của Thông tư 34 là việc điều chỉnh hệ số giảng viên. Việc hệ số thạc sĩ giảm từ 1,0 xuống 0,75 thường bị hiểu là "giảm giá" nhưng thực chất đây là mức điều chỉnh trung gian (so với đề xuất từng xuống 0,50).
Trong khi đó, thay đổi lớn hơn lại nằm ở việc đưa tất cả học hàm, học vị về cùng một mặt bằng: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đều tính hệ số 1. Điều này cho thấy chính sách đang chuyển từ trọng bằng cấp sang trọng năng lực giảng dạy thực chất.
Đồng thời, việc thống nhất tỷ lệ 40 sinh viên/giảng viên thay cho cách phân theo ngành trước đây đã làm thay đổi cơ chế xác định chỉ tiêu, giảm khác biệt giữa các lĩnh vực và mở rộng quy mô cho một số khối ngành.
Quan trọng hơn, vai trò của giáo sư và phó giáo sư không bị giảm đi mà được đặt lại đúng chỗ: Không còn là công cụ để mở rộng quy mô đào tạo ĐH nhưng là lực lượng quyết định trong đào tạo sau đại học, đặc biệt là hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Về đội ngũ, cần hiểu rõ thạc sĩ vẫn là giảng viên theo quy định, còn trợ giảng chỉ là vị trí hỗ trợ. Việc đồng nhất hai khái niệm này là sai về pháp lý và dễ gây hiểu nhầm. Thực tế, giảng viên trình độ thạc sĩ hiện chiếm hơn một nửa hệ thống và là lực lượng vận hành chính của giáo dục ĐH.
Từ góc nhìn dài hạn, chính sách mới cho thấy một logic rõ ràng:
• ĐH muốn phát triển bền vững phải nâng chất lượng đội ngũ (tăng tiến sĩ)
• Muốn đào tạo tiến sĩ phải có giáo sư, phó giáo sư mạnh
GS/PGS là mắt xích then chốt của hệ thống.
Tuy nhiên, nếu vẫn đánh giá chất lượng chủ yếu theo bằng cấp và chỉ tiêu thì việc "chạy theo học vị" sẽ còn tiếp diễn. Muốn thay đổi thực chất, cần chuyển sang đánh giá bằng hiệu quả giảng dạy, đầu ra người học và tác động xã hội thay vì chỉ dựa vào học vị.
Theo thống kê, khoảng 50.000–55.000 giảng viên ĐH có trình độ thạc sĩ, chiếm hơn 50% tổng số hơn 90.000 giảng viên cả nước. Đây không phải là lực lượng phụ mà chính là phần lõi đang vận hành hệ thống. Họ dạy thật, làm thật, nhiều người đã gắn bó hàng chục năm, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và năng lực sư phạm đáng kể.
Nhưng sâu xa hơn, câu chuyện không nằm ở thạc sĩ hay tiến sĩ mà ở cách chúng ta đang đo chất lượng. Khi chỉ tiêu tuyển sinh vẫn gắn nặng với học vị thì việc "chạy theo học vị" là hệ quả tất yếu. Nếu không chuyển sang đánh giá bằng chất lượng thực – hiệu quả giảng dạy, kết quả đầu ra của sinh viên, mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội – thì mọi điều chỉnh về hệ số cũng chỉ là xử lý phần ngọn.
Một hướng đi thuyết phục hơn là cải cách theo lộ trình, có phân tầng và đi kèm các chính sách hỗ trợ thực chất. Thực tế cho thấy, một số cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai theo cách này. Điển hình như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, khi đặt mục tiêu đến năm 2030 có 75% giảng viên cơ hữu đạt trình độ tiến sĩ, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp như đào tạo tại chỗ, hỗ trợ học phí và giảm định mức giảng dạy cho người học sau ĐH.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mục tiêu mà ở cách thực hiện. Thay vì phụ thuộc vào nguồn tuyển dụng bên ngoài vốn ngày càng khan hiếm, nhà trường lựa chọn phát triển từ nội lực: Đào tạo 150 tiến sĩ mới trong giai đoạn 2025–2030 từ chính đội ngũ hiện có.
Kế hoạch này gắn với mục tiêu lớn hơn của ĐHQG TPHCM là bổ sung 1500 tiến sĩ cho toàn hệ thống, riêng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bổ sung 300 tiến sĩ đến năm 2030. Đây không đơn thuần là một chỉ tiêu mà là một định hướng chiến lược: Đầu tư vào con người sẵn có, tạo điều kiện để họ phát triển thay vì đi tìm nguồn lực từ bên ngoài.
Ở góc độ dài hạn, tiến sĩ là lực lượng then chốt cho nghiên cứu và đào tạo sau ĐH. Nhưng ở bậc ĐH, đặc biệt với các ngành ứng dụng, thạc sĩ vẫn hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vai trò giảng dạy nếu được đánh giá đúng bằng năng lực thực.
Cuối cùng, nếu môi trường làm việc không được cải thiện, thu nhập thấp, áp lực hành chính cao, thiếu điều kiện nghiên cứu thì mọi chính sách nâng chuẩn cũng khó phát huy hiệu quả. Người giỏi sẽ rời đi và hệ thống chỉ còn lại những con số đẹp trên báo cáo.
Chuẩn hóa là cần thiết. Nhưng nếu làm theo cách hành chính, thiếu đồng bộ và thiếu thực tiễn, rất dễ rơi vào vòng lặp quen thuộc từ "chạy thạc sĩ" sang "chạy tiến sĩ". Khi đó, điều cần thay đổi nhất – chất lượng đào tạo thực sự – vẫn không thay đổi.
Huy lân