Nắng đông quê mẹ

Nắng đông quê mẹ
5 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh minh họa
Tôi còn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ gắn liền với buổi sáng mùa đông có nắng. Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi với mái ngói cũ đã phai màu theo năm tháng, nằm nép mình giữa làng quê yên ả bỗng thật đẹp trong ánh nắng mùa đông. Trước nhà là khoảng sân rộng vừa đủ để phơi mấy nia lạc, đỗ, vài tấm áo bông, áo len và cả chiếc chăn bông nặng trĩu mùi khói. Mỗi lần nắng lên, mẹ lại mang hết thảy những thứ cần sưởi ấm ra sân, trải đều, cẩn thận như thể đang gom góp từng chút hơi ấm hiếm hoi của mùa đông. Những khi ấy, tôi thường ngồi nép mình bên hiên nhà, đưa hai bàn tay nhỏ xíu ra hứng nắng, cảm nhận hơi ấm len vào từng đầu ngón tay. Nắng mùa đông không làm da nóng rát, chỉ vừa đủ để xua đi cái lạnh đang bám riết, khiến tôi quên mất cảm giác buốt giá của những ngày đông dài, đủ để mẹ lặng lẽ ủ hơi ấm trong từng chiếc áo, tấm chăn đắp cho cả gia đình, và đủ thấm sâu vào ký ức tôi những kỷ niệm đẹp cho đến tận bây giờ.
Tôi nhìn dáng mẹ cần mẫn cào đi, cào lại mấy nia đậu, nia lạc bằng đôi bàn tay gầy guộc như thể sợ nắng sẽ nhanh vụt chạy đi mất. Thi thoảng mẹ lại đưa tay trở mấy tấm áo cho nắng thấm đều hơn. Tôi hiểu, mẹ đang “nhặt nắng” theo cách của riêng mình, gom từng tia nhỏ bé để khâu lại thành hơi ấm cho cả gia đình. Hơi ấm ấy không chỉ nằm trong những tấm áo, chiếc chăn, mà còn nằm trong sự tảo tần, trong tình yêu thương thầm lặng mà mẹ dành cho chúng tôi.
Mỗi buổi sáng mùa đông đầy ắp nắng như thế, làng quê tôi bỗng rộn ràng hơn hẳn, nhà nhà mang đồ ra sân phơi phóng, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng nói cười của trẻ nhỏ như xua tan sự tĩnh lặng vốn có của những ngày đông giá rét. Nắng trải vàng khắp ngõ xóm, vương trên mái ngói rêu phong, đậu nhẹ lên hàng rào tre, len lỏi qua từng kẽ lá, đánh thức cả một không gian vốn còn ngái ngủ sau đêm dài lạnh lẽo. Làng quê trong nắng mùa đông không ồn ào, chỉ vừa đủ xôn xao, vừa đủ ấm áp, để người ta cảm nhận rõ ràng nhịp sống thân quen đang chảy chậm rãi và hiền hòa. Những sợi khói bếp mỏng manh bay lên từ sau vườn, quyện vào ánh nắng tạo thành một làn sương nhẹ, bảng lảng khắp không gian. Mùi rơm rạ, mùi áo quần phơi nắng, mùi lúa thóc đang hong khô hòa vào nhau, thân thuộc đến lạ. Người lớn vừa làm vừa chuyện trò, hỏi han nhau về vụ mùa, về con cái, về những điều rất đỗi đời thường. Trẻ con thì tụm năm tụm bảy, đứa ngồi trước hiên hứng nắng, đứa chạy lon ton ngoài sân, tiếng cười trong veo vang lên, giòn tan như những giọt nắng rơi xuống mặt đất.
Nắng mùa đông vì thế không chỉ sưởi ấm từng mái nhà, từng tấm áo, mà còn sưởi ấm cả tình làng nghĩa xóm. Nó khiến khoảng cách giữa người với người dường như ngắn lại, khiến những buổi sáng giá lạnh trở nên dịu dàng hơn. Và trong ký ức tôi, những buổi sáng đầy ắp nắng ấy luôn là phần đẹp đẽ nhất của mùa đông – nơi làng quê hiện lên bình yên, gần gũi và ấm áp như một vòng tay ôm trọn tuổi thơ.
Hình ảnh minh họa
Thời gian trôi đi, tôi lớn lên, rời xa ngôi nhà cũ, rời xa khoảng sân gạch nâu cũ kỹ và những buổi sáng mùa đông đầy nắng yên bình năm ấy. Giờ đây, giữa phố xá đông đúc, những tòa nhà cao tầng che khuất ánh mặt trời, nắng mùa đông dường như cũng khác. Nó vẫn ấm, nhưng không còn nguyên vẹn cảm giác thân thương như thuở thiếu thời. Thế nhưng, chỉ cần một buổi sáng có nắng, lòng tôi lại chợt rung lên những cảm xúc khó gọi thành tên khi ký ức về những năm tháng cũ ùa về với: mái ngói rêu phong, sân nhà đầy nắng, mẹ lặng lẽ phơi áo, những đứa trẻ ngồi bên hiên đưa tay hứng lấy những giọt vàng óng ánh. Để rồi, dù có đếm bao mùa đông đến rồi đi, chỉ cần bắt gặp một tia nắng vàng dịu nhẹ, tôi lại thấy mình như được trở về, chạm vào những ngày tháng cũ chưa bao giờ lạnh. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng: có những thứ rất mong manh, nhưng lại đủ sức sưởi ấm cả một đời người.
Nguyễn Hợi
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/nang-dong-que-me-41357.htm