Ngày ấy, tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đăng ký thi vào Khoa Kinh tế Trường đại học Cần Thơ và một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh vì thấy nghề giáo truyền thống của dòng họ, gia đình tôi những năm tám mươi, chín mươi nghèo khó và vất vả vô cùng. Cha tôi - một ông giáo tiểu học - hàng ngày lạch cạch đạp chiếc xe đạp cũ đến lớp với đồng lương ít ỏi đã buồn biết chừng nào khi tôi không chọn nghề của ông. Sau bao đêm lưỡng lự, trằn trọc, tôi chọn thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Minh Hải. Học sư phạm không phải đóng học phí, có học bổng phần nào bớt gánh nặng cho cha. Tôi toan tính giản đơn vậy thôi.
Tốt nghiệp, bạn bè tìm đủ cách ở lại thành phố, thị xã, cha dư sức “gửi gắm” cho tôi một chỗ dạy ở thị xã Bạc Liêu nhưng tôi quyết đi dạy ở một huyện vùng sâu của tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Tưởng chừng học trò đã níu chân tôi ở lại mãi mãi với đất Cà Mau, nhưng cuối năm học một biến cố xảy ra và với cái tính bồng bột tuổi trẻ tôi đã rời xa các em. Trên chuyến tàu đò sáng hôm ấy có một người mắt cứ rưng rưng…
Tôi bỏ nghề giáo, lên Thành phố Hồ Chí Minh xin vào làm trong một công ty với mức lương gấp nhiều lần lương dạy học. Được hai tháng, tôi nhớ bục giảng quắt quay, cảm thấy không thể xa phấn trắng, học trò, tôi tìm cách quay lại với trường lớp. Ngược xuôi Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, cuối cùng tôi mừng vui khi xin được đi dạy lại tại một trường tiểu học ngoại thành Biên Hòa. Tôi say sưa với giáo án, được đồng nghiệp và học trò yêu mến. Chẳng bao lâu, tôi đã được Phòng Giáo dục giao cho chức Phó hiệu trưởng. Bằng năng lực, sự năng nổ, trường tôi dần có thành tích, phụ huynh tin tưởng, học sinh ngày một đông. Một ngôi trường hiện đại với quy mô 50 phòng học đã được phác họa khi chúng tôi miệt mài chạy tới, chạy lui xin tỉnh cấp cho gần 1,5hécta đất xây trường. Song, làm nhiều thì sai nhiều, tôi cũng không phải ngoại lệ. Ý nghĩ bỏ nghề lại đến trong đầu tôi. Bạn bè ngoài ngành kêu tôi về làm ở một vị trí cao hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi không nỡ bỏ nghề ra đi. Tôi quyết định về làm giáo viên ở một trường nội thành Biên Hòa nằm bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, thơ mộng.
Gần hai chục năm ở ngôi trường mới đã giúp tôi lấy lại thăng bằng và gặt hái được không ít thành công. Tôi có trong tay kha khá thành tích, các lớp học trò của tôi đã đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tôi được đồng nghiệp, phụ huynh biết tiếng. Có hạnh phúc nào bằng khi người thầy được cha mẹ học sinh tin tưởng, gửi gắm?
Nếu như ngày ấy không nghe cha chọn học trường sư phạm không biết giờ tôi sẽ ra sao? Học cao đẳng, nhưng đến nay tôi đã có trong tay hai tấm bằng đại học. Chọn nghiệp phấn trắng bảng đen, tôi phải làm đủ nghề tay trái để nuôi nghề giáo, nhưng tôi đã sống đàng hoàng, thanh cao với nghề.
Học trò cũ của tôi ở Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Nai nhiều em đã thành đạt trên đường đời, có không ít em đang nối nghiệp thầy. Ngày 20-11, ngày Tết, sinh nhật… học trò cũ gọi điện, nhắn tin chúc mừng, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc biết chừng nào. Tuy nhà giáo nghèo tiền bạc, vật chất, có cuộc sống thanh đạm nhưng tôi rất giàu có tình cảm từ phụ huynh, học trò dành cho mình. Bấy nhiêu thôi đã đủ cho tôi sống chết với nghề
Đào Khởi