Số lượng người làm nghề đánh xe ngựa không còn nhiều nên rất khó để chúng tôi gặp được ông Chau Da (ấp Vĩnh Lập, xã An Cư, tỉnh An Giang), có thâm niên hơn 20 năm làm nghề. Người phu xe 60 tuổi đang cặm cụi cho ngựa ăn.
Ông Da mở đầu câu chuyện bằng giọng buồn buồn: “Nghề cầm cương ngựa đang dần mai một, thu nhập ít dần khiến nhiều người bỏ nghề.
Ông Nonh Oanh Nô chăm sóc và trò chuyện với ngựa sau mỗi chuyến xe
Vào thời huy hoàng hơn chục năm trước, vùng Bảy Núi có khoảng 200 xe ngựa thì giờ chỉ có 5-7 người còn “nặng nợ” với nghề cầm cương ngựa, tập trung nhiều nhất ở xã An Cư”. Theo ông Da, đa phần cánh phu xe là nam giới, người Khmer. Họ xem đây là công việc mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình. Nghề kéo xe ngựa dễ kiếm ăn nhưng hơi cực vì phải khuân vác hàng hóa cho khách.
Trước đây khi còn đắt khách, mỗi ngày ông chở 4-5 cuốc, giờ thì chỉ còn 1-2 cuốc, có khi ngồi cả ngày chẳng ai thuê. Hàng hóa ông Da chở chủ yếu là củi, cây, giàn giáo; giá cả tùy thuộc đoạn đường xa gần và hàng hóa nhiều hay ít. Cũng có lúc ông được thuê chở đi rước dâu với giá khoảng 1 triệu đồng/cuốc. Thỉnh thoảng vào dịp lễ hội hay tết, có khách phương xa đến chơi thường thuê xe ngựa đi tham quan núi Cấm với giá khoảng 300.000-500.000 đồng/cuốc...
Cũng có thâm niên hơn 10 năm đánh xe ngựa, ông Nonh Oanh Nô (43 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tâm, xã An Cư, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Cha mẹ tôi hồi xưa nuôi ngựa và truyền lại kinh nghiệm cho tôi. Quan trọng là huấn luyện ngựa làm sao biết kéo xe, không khó nhưng cũng không phải dễ”.
Do xe ngựa với đặc tính cơ động, có thể đi đường núi, leo đèo dốc nên thường được bà con ở các phum sóc của người Khmer thuê chở lúa, gỗ, cây. Giá cả tùy thuộc hàng hóa nặng hay nhẹ, trung bình quãng đường khoảng 8-10km có giá khoảng 300.000 đồng/chuyến, gần thì 100.000 đồng. “Hàng ngày, tôi chỉ chở lai rai. Cao điểm mùa lúa hay lễ hội, tôi chở đến đêm khuya, ngày mấy chuyến, thu nhập cũng khá”, ông Nô cho biết.
So với xe ngựa ở một số nơi, xe ngựa vùng Bảy Núi mang đặc trưng rất riêng: xe do người Khmer chế ra, có kiểu dáng thô sơ, mui trần, không tay vịn, người ngồi không quen dễ bị lắc lư qua lại. Đây là loại xe “độc mã”, tức là xe chỉ dùng một con ngựa để kéo. Mỗi xe có thể chở khoảng 500-800kg hàng hóa hoặc 4-5 người.
Khi điều khiển xe, người cầm cương giật dây cho ngựa đi hoặc chạy theo ý mình. Một số xe còn được gắn thêm chuông hoặc lục lạc lên cổ ngựa để phát ra tiếng kêu leng keng. Để tránh mất tập trung trong quá trình vận chuyển, ngựa thường được che một phần bên mắt, chỉ cần tuân thủ theo tiếng hô, lực điều khiển dây mạnh, nhẹ, trái, phải của chủ và thẳng tiến về phía trước.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Nô cho hay người nuôi ngựa thường rất chú trọng trong khâu lựa chọn ngựa giống về nuôi. Một con ngựa tốt phải có các yếu tố cần thiết như phải có xoáy cương từ phần dưới bắp chân lên đến lưng thật dài, xoáy lông ở trán ngựa ở giữa trán, vì những con có xoáy trán lệch rất hay trở chứng, hung hăng. Những con ngựa có nhiều điểm tốt và sức khỏe dẻo dai thường được các hộ nuôi ngựa chuyển từ kéo xe sang nuôi lấy giống.
Hình ảnh những chiếc xe ngựa lộc cộc trên đường có thể chỉ còn trong hoài niệm...
NAM KHÔI