Hạt nhân, cực tăng trưởng
Nghị quyết 02-NQ/TW (do Bộ Chính trị ban hành) định vị Hà Nội là hạt nhân, cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm dẫn dắt liên kết vùng. Sứ mệnh "đầu tàu" dẫn dắt của Hà Nội được thể hiện qua các trọng tâm chiến lược. Trong đó, đột phá về kinh tế (tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, hành lang kinh tế); không gian đô thị lan tỏa phát triển (đô thị thông minh, liên kết vùng và lan tỏa); Đột phá về thể chế, Hà Nội là nơi đổi mới sáng tạo, thử nghiệm chính sách mới.
Thủ đô Hà Nội sẽ khẳng định vai trò “đầu tàu” thể hiện ở khả năng kết nối, dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển. Ảnh minh họa: PV
Lộ trình phát triển cụ thể cho từng giai đoạn với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tham vọng, trong đó nổi bật là mục tiêu tăng trưởng GRDP và thu nhập bình quân đầu người. Nghị quyết đề ra mục tiêu đưa Thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại vào năm 2035 với mức tăng trưởng GRDP đạt từ 11/% trở lên. Đặc biệt, tầm nhìn đến năm 2065, Thủ đô hướng tới quy mô GRDP khoảng 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD, đưa Hà Nội vào nhóm các thủ đô có mức sống và hạnh phúc cao hàng đầu thế giới.
Hà Nội sẽ đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển đồng bộ với các địa phương trong vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế; đồng thời tập trung phát triển văn hóa, con người, bảo tồn giá trị nghìn năm văn hiến gắn với hiện đại hóa, chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển.
Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kỷ nguyên mới, thành phố tập trung vào nền kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao, biến Hà Nội thành trung tâm tri thức và động lực đổi mới của cả nước.
Song song với các chỉ tiêu kinh tế, Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu phát triển Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và quốc tế.
Đáng chú ý là việc chuyển đổi từ “quy hoạch tĩnh” sang “quy hoạch động và mở”, linh hoạt thích ứng với sự biến đổi nhanh của đô thị và nền kinh tế. Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị đa trung tâm, kết nối bằng hệ thống hạ tầng chiến lược và giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước chuyển từ cấu trúc “đơn cực tập trung” sang “đa cực - liên kết - lan tỏa”.
Từ đây, liên kết vùng và lan tỏa, Hà Nội đóng vai trò hạt nhân trong Vùng Thủ đô và Vùng Đồng bằng sông Hồng, kéo theo sự phát triển của các tỉnh, thành lân cận thông qua mạng lưới hạ tầng giao thông và chuỗi cung ứng.
Một trụ cột quan trọng khác là xây dựng thể chế đặc thù, vượt trội cho Thủ đô, với việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đi đôi với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình. Thành phố được trao thêm thẩm quyền trong quản lý đất đai, đầu tư, tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách thu nhập, tạo điều kiện chủ động trong điều hành và phát triển.
Giới chuyên gia nhận định với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và hệ thống giải pháp toàn diện, Nghị quyết 02-NQ/TW được xác định là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn với bộ ba trụ cột gồm thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển mới của Thủ đô, gắn với tầm nhìn 100 năm.
“Điểm đổi mới có tính nền tảng nhất của Nghị quyết số 02-NQ/TW là sự chuyển dịch rõ rệt về tư duy: Từ “phát triển Hà Nội” sang “định vị Hà Nội” trong kỷ nguyên mới”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định.
Sứ mệnh dẫn dắt của thủ đô
Nhìn vào bức tranh phát triển hiện nay có thể thấy, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng không phải là đặc quyền mà là trách nhiệm chính trị đặc biệt nặng nề. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng Đồng bằng sông Hồng tăng trưởng từ 11%/năm trở lên, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030.
Hiện Hà Nội đã hoàn tất xác lập trục thời gian phát triển dài hạn với 4 mốc lộ trình theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Đề án đổi mới mô hình phát triển gắn với xác lập mô hình tăng trưởng hai con số đã được Đảng ủy UBND thành phố thống nhất.
Đổi mới sáng tạo, biến Hà Nội thành trung tâm tri thức và động lực đổi mới của cả nước. Ảnh minh họa: PV
Để hiện thực hóa tầm nhìn, Hà Nội đã xác lập Mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc "3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển", gắn với 3 chuyển dịch cấu trúc về động lực tăng trưởng: Từ tăng trưởng dựa vào vốn sang tăng trưởng dựa vào năng suất; từ đầu tư công thực hiện trực tiếp sang đầu tư công dẫn dắt - kích hoạt vốn tư nhân; từ ngành truyền thống sang ngành dựa vào tri thức.
Hà Nội đang chuyển dịch thành công từ mô hình phát triển dựa vào mở rộng không gian và dịch vụ truyền thống sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hà Nội được định vị là trung tâm phát triển quốc gia về khoa học, công nghệ, là đầu tàu dẫn dắt cả nước đưa các sáng chế và nghiên cứu ứng dụng thực tiễn.
Về tổ chức không gian, Hà Nội chuyển từ mô hình đô thị đơn cực truyền thống sang cấu trúc đa cực - đa trung tâm - đa tầng - đa lớp với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Mỗi cực được gắn cụ thể với một hoặc một số động lực tăng trưởng chính trong mô hình "5 động lực", các ngành kinh tế trọng tâm và hệ thống dự án đầu mối; trong đó 5 cực dẫn dắt động lực Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn; Phú Xuyên; Xuân Mai - Chương Mỹ; Hòa Lạc; Sông Hồng), với Cực phía Tây (Hòa Lạc) giữ vai trò hạt nhân.
Không chỉ dẫn đầu khu vực phía Bắc về quy mô GRDP, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, Hà Nội còn là điểm kết nối chiến lược giữa các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang từng bước hình thành mạng lưới liên kết vùng ngày càng chặt chẽ.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội - đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng không thể chỉ là khẩu hiệu. Hà Nội đã cụ thể hóa vai trò này thành 4 trục hành động với các dự án, chỉ tiêu và mốc thời gian rõ ràng theo nguyên tắc "6 rõ" - rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đơn cử như phát triển không gian đô thị hiện đại, bền vững, kết nối đồng bộ hạ tầng (như Vành đai 4 và các trục giao thông hướng tâm).
Vành đai 3,5 và Vành đai 5 đang được triển khai, cùng với Vành đai 1, 2, 2,5, 3, 4 sẽ tạo thành hệ thống 7 tuyến vành đai chiến lược liên kết Hà Nội với 6 tỉnh, thành phố tiếp giáp. Về hành lang ra biển, một điểm mới quan trọng được Quy hoạch tổng thể Thủ đô xác lập là Hành lang kinh tế biển Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hành lang này lần đầu tiên kết nối Thủ đô trực tiếp ra biển, mở rộng đáng kể không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics của Hà Nội và toàn vùng.
Về cầu vượt sông, 7 dự án cầu trọng điểm (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở) đang được đẩy mạnh thi công với tiến độ tích cực: cầu Tứ Liên đã giải ngân 100% kế hoạch, cầu Ngọc Hồi đã giải ngân toàn bộ vốn năm 2025. Toàn bộ 7 cầu sẽ hoàn thành trong quý II năm 2027 - trước thềm Hội nghị APEC 2027 tại Việt Nam.
Trong nhiều năm, điểm nghẽn của Hà Nội không chỉ ở nguồn lực mà ở cách phân bổ và sử dụng nguồn lực. Khi thẩm quyền phân tán, quy trình nhiều tầng nấc, không gian chính sách hạn chế, tiềm năng khó được phát huy.
Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhìn nhận: Cơ chế vượt trội và phân quyền mạnh giúp Hà Nội tự chủ hơn, quyết định nhanh hơn, linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù đô thị lớn. Trước hết, điều này giúp rút ngắn thời gian, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư công, quy hoạch, đất đai, hạ tầng. Thể chế cho phép Hà Nội áp dụng các chính sách tài chính – ngân sách linh hoạt, tự chủ hơn trong việc thu hút nhân tài và phát triển các ngành mũi nhọn (kinh tế xanh, kinh tế số). “Đây chính là cách tiếp cận bền vững, biến Hà Nội thành động lực dẫn dắt, tạo ra nguồn lực mới cho cả nước thay vì chỉ phân bổ lại nguồn lực sẵn có”, ông Hiếu chia sẻ.
Hà Nội có thể thiết kế chính sách phù hợp với đặc thù riêng, thay vì áp dụng khuôn khổ chung, từ đó khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực. Quan trọng hơn, cơ chế linh hoạt cho phép thí điểm mô hình mới, thử nghiệm chính sách mới, biến Hà Nội thành “phòng thí nghiệm chính sách” cho cả nước.
Hà Nội đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, Nghị quyết số 02-NQ/TW với những định hướng lớn, tầm nhìn lớn và yêu cầu rất cao đối với Thủ đô. Cùng với đó, Luật Thủ đô với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và trao gửi niềm tin rất lớn của Trung ương đối với Hà Nội. Đồng thời, Quy hoạch Thủ đô đã mở ra một không gian phát triển mới, không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai lâu dài của thành phố trong nhiều thập niên tới.
Có thể khẳng định, mục tiêu dài hạn cho Hà Nội với bức tranh Thủ đô Hà Nội trong 100 năm tới trở thành trung tâm điều phối, phân bổ nguồn lực, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp - dịch vụ lan tỏa tới các địa phương lân cận; một chùm đô thị đa cực, tràn đầy năng lượng, nơi công nghệ số định hướng quản lý, giao thông công cộng định hình không gian và hệ sinh thái thiên nhiên nâng đỡ chất lượng sống. Thách thức trên chặng đường hiện thực hóa quy hoạch sẽ không nhỏ, tuy nhiên, với triết lý lấy sự phát triển bền vững làm kim chỉ nam, Hà Nội đã sẵn sàng “làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, vững vàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế của một đô thị ngang tầm thế giới.
Trâm Anh