NATO chia rẽ vì chiến sự Trung Đông

NATO chia rẽ vì chiến sự Trung Đông
4 giờ trướcBài gốc
Modern Diplomacy nhận định, khi những bất đồng ngày càng gia tăng giữa các quốc gia thành viên về những vấn đề quan trọng nhất, NATO đang đối mặt với một nguy cơ thầm lặng nhưng nguy hiểm: Sự chia rẽ nội bộ. Điều đáng nói ở đây không chỉ là khả năng ứng phó của NATO với một cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông mà còn là khả năng duy trì sự nhất quán về chiến lược trong một thế giới được định hình bởi các ưu tiên cạnh tranh và các cuộc xung đột xảy ra đồng thời.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NATO
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên NATO buộc phải ứng phó và thích nghi với các nguy cơ và thách thức. Sau Chiến tranh lạnh, tổ chức này đã tự định nghĩa như một lực lượng ổn định ở vùng ngoại vi châu Âu, đặc biệt là khu vực Balkan. Sau sự kiện 11-9, NATO trở thành một chủ thể an ninh toàn cầu, thể hiện sức mạnh vượt xa phạm vi địa lý ban đầu, nhất là trong cuộc chiến ở Afghanistan. Còn gần đây, xung đột Nga-Ukraine đã đưa NATO trở lại nhiệm vụ cốt lõi: Răn đe và bảo vệ sườn phía Đông châu Âu.
Tuy nhiên, cuộc chiến ở Trung Đông đặt ra một thách thức khác. Không giống như xung đột ở Ukraine-vốn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh châu Âu, cuộc chiến này nằm ngay sát rìa vùng lõi chiến lược của NATO.
Đối với Mỹ, Trung Đông vẫn là chiến trường trọng tâm của cuộc cạnh tranh toàn cầu, nơi uy tín, khả năng răn đe và an ninh hàng hải đều đang bị đe dọa. Song với nhiều đồng minh châu Âu, chừng nào xung đột Nga-Ukraine còn tiếp diễn, trọng tâm ưu tiên vẫn tập trung ở sườn phía Đông. Từ góc nhìn này, việc can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến với Iran có nguy cơ làm phân tán nguồn lực, sự chú ý chính trị và trọng tâm chiến lược của NATO.
Sự khác biệt này được thể hiện rõ khi một số đồng minh châu Âu từ chối tham gia các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tấn công Iran, cũng như từ chối tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Sự do dự của họ không chỉ đơn thuần là chiến thuật. Nó phản ánh một câu hỏi cơ bản: Đâu là mục đích tồn tại của NATO?
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ và châu Âu có chung mục tiêu, đó là bảo vệ lục địa châu Âu. Ngay cả khi liên minh quân sự mở rộng và kết nạp thêm thành viên mới, mục tiêu cơ bản đó vẫn được duy trì. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thực tế đó bắt đầu lung lay. Washington ngày càng coi NATO như một nền tảng toàn cầu có khả năng hoạt động trên nhiều mặt trận, từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong một cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn với các cường quốc đối thủ. Trong khi đó, nhiều đồng minh châu Âu vẫn coi NATO là một tổ chức phòng thủ lãnh thổ. Sự cách biệt ngày càng nới rộng và trở thành vấn đề mang tính cấu trúc.
Kết quả là sự phân cực chiến lược ngày càng gia tăng trong nội bộ NATO. Một bên thúc đẩy sự tham gia toàn cầu và tính linh hoạt, bên còn lại nhấn mạnh sự tập trung theo khu vực địa lý và kỷ luật chiến lược. Nếu không được giải quyết, sự chia rẽ này có thể biến NATO từ một liên minh thống nhất thành một hệ thống các ưu tiên cạnh tranh.
Theo Modern Diplomacy, sức mạnh của NATO không chỉ dựa trên năng lực quân sự mà còn dựa trên nhận thức chung về những điều quan trọng nhất. Một khi nhận thức chung suy yếu, việc phối hợp sẽ khó khăn hơn và hành động tập thể trở nên thiếu chắc chắn.
Sự thận trọng của châu Âu hoàn toàn có thể lý giải. Các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan đã để lại những bài học xương máu, củng cố thêm mối lo ngại về việc tham gia vào các cuộc xung đột có mục tiêu không rõ ràng và kết quả không chắc chắn. Đối với nhiều nước phương Tây, việc tham gia cuộc chiến với Iran có nguy cơ lặp lại những sai lầm quá khứ, nhưng lần này là trong một môi trường khu vực bất ổn hơn.
Có thể thấy, cuộc chiến ở Trung Đông không chỉ thử thách năng lực quân sự của NATO, mà còn thử thách bản sắc của liên minh quân sự lớn nhất toàn cầu.
HÀ PHƯƠNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/nato-chia-re-vi-chien-su-trung-dong-1033094