Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo Politico, hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ 24 - 25/6 tại Hague (Hà Lan) được dự đoán sẽ là một sự kiện đầy kịch tính, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm một "chiến thắng lớn" từ các đồng minh châu Âu. Mặc dù các quốc gia thành viên đang chuẩn bị đưa ra cam kết tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể, điều này không đảm bảo sẽ làm hài lòng một Tổng thống Mỹ vốn nổi tiếng với những yêu cầu thẳng thừng và không ngừng gia tăng áp lực.
Mức chi tiêu 5% GDP: Chiến thắng của Trump?
Theo một quan chức chính quyền giấu tên chia sẻ quan điểm của tổng thống Mỹ, ông Trump mong muốn một cam kết lớn từ hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới: các quốc gia thành viên sẽ tăng đáng kể chi tiêu cho quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong đó, 3,5% GDP sẽ dành cho chi tiêu quân sự cứng và 1,5% còn lại cho các nỗ lực liên quan đến quốc phòng được định nghĩa lỏng lẻo hơn.
"Không đời nào họ có thể đạt được 5% nếu không có ông Trump. Vì vậy, ông ấy coi đây là một chiến thắng lớn, và đúng là như vậy", quan chức trên nêu rõ. Việc các đồng minh NATO hướng tới con số này, một mục tiêu cao hơn nhiều so với mức 2% GDP đã được thống nhất trước đây, được xem là một thành công đáng kể cho chính sách "chia sẻ gánh nặng" của ông Trump. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 25/6 tại buổi bế mạc hội nghị thượng đỉnh để công bố cam kết mới này và vai trò xúc tác của mình.
Tuy nhiên, liệu "chiến thắng" này có thực sự làm hài lòng ông Trump? Các chuyên gia và quan chức phương Tây cho rằng điều này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời Tổng thống Barack Obama, chỉ ra sự khác biệt về mốc thời gian thực hiện cam kết chi tiêu. Trong khi các đồng minh NATO đang nghĩ đến một mốc thời gian kéo dài đến năm 2032 hoặc thậm chí 2035, ông Trump "có lẽ đang nghĩ đến một mốc thời gian là vào cuối thập kỷ này, nếu không muốn nói là sớm hơn. Đó là vấn đề tôi nghĩ [hội nghị thượng đỉnh] có thể xuất hiện những tranh cãi".
Một số quốc gia, điển hình là Tây Ban Nha – thành viên NATO có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng thấp nhất, đang yêu cầu được miễn trừ khỏi cam kết mới. Ngay cả Anh, một trong những cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu, cũng bày tỏ sự phản đối với thời hạn 2032, với Thủ tướng Keir Starmer cam kết rằng Anh sẽ đạt 2,5% vào năm 2027 và 3% vào năm 2034. Điều này cho thấy việc đạt được sự đồng thuận hoàn toàn về mốc thời gian sẽ là một thách thức lớn tại hội nghị. "Đối với nhiều quốc gia, đây là toàn bộ vấn đề. Không khó để nói rằng: Chúng tôi sẽ, chúng tôi đồng ý. Nhưng rất khó để tìm ra con đường đúng đắn và thực sự tìm ra ngân sách cho con đường đó", một quan chức quốc phòng châu Âu cho biết.
Đơn giản hóa chương trình nghị sự để xoa dịu Trump
Để đảm bảo một "hội nghị thượng đỉnh thành công" và tránh lặp lại những kịch bản căng thẳng như hội nghị năm 2018 tại Brussels – nơi Tổng thống Trump đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh – các nhà tổ chức đã đơn giản hóa đáng kể chương trình nghị sự. Hội nghị sẽ được rút ngắn từ hai ngày xuống còn 24 giờ, tập trung chủ yếu vào cam kết chi tiêu quốc phòng đã được đàm phán trước đó của ông Trump và hầu như không có gì khác.
"Ông ấy phải được ghi nhận công lao cho 5% — đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Mọi thứ khác đang được sắp xếp hợp lý để giảm thiểu rủi ro", một quan chức quốc phòng châu Âu nhấn mạnh. Lịch trình rút ngắn chỉ cho phép hai sự kiện chính: bữa tối chào mừng tại lâu đài hoàng gia Hà Lan và một cuộc họp duy nhất của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.
Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người chỉ được mời đến bữa tối khai mạc, có thể sẽ không tham dự cuộc họp chính thức của hội đồng Ukraine trong NATO tại Hague. Đây là một nhượng bộ khác đối với Mỹ, quốc gia không muốn tập trung quá nhiều vào cuộc chiến mà ông Trump đã cam kết sẽ giải quyết trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.
Mục tiêu dài hạn: Châu Âu hóa NATO và thách thức toàn cầu
Bên cạnh việc xoa dịu ông Trump, việc tăng cam kết chi tiêu quốc phòng cũng phản ánh sự thay đổi tính toán quốc phòng của châu Âu sau cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã vạch ra các mục tiêu năng lực mới của NATO, bao gồm "tăng 400% khả năng phòng thủ tên lửa và trên không... hàng nghìn xe bọc thép và xe tăng, hàng triệu quả đạn pháo, và chúng ta phải tăng gấp đôi năng lực hỗ trợ của liên minh".
Những cam kết trên, theo thời gian, sẽ khiến châu Âu phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng của mình và có ảnh hưởng lớn hơn trong liên minh. "Bây giờ cần có một lộ trình để châu Âu hóa NATO mà mọi người chưa từng thấy trước đây, và cuối cùng sẽ dẫn đến một liên minh thành công hơn. Mọi người đều muốn tiến theo hướng đó, cả Mỹ và châu Âu", cựu Đại sứ Daalder nhận định.
Tuy nhiên, mục tiêu 5% trên không chỉ dừng lại ở NATO. Chính quyền Trump cũng đang gây sức ép với các đồng minh không thuộc NATO như Nhật Bản để tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, mô tả mức 5% là một "tiêu chuẩn toàn cầu" mới. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với nhiều quốc gia, bao gồm cả những thành viên nhỏ hơn của NATO như Italy và Bỉ, những nước vẫn chưa đạt được mức 2% đã thống nhất từ năm 2014.
Tóm lại, hhội nghị thượng đỉnh NATO tại Hague không chỉ là một phép thử cho sự đoàn kết của liên minh mà còn là một chỉ dấu cho tương lai của quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Liệu các đồng minh NATO có thể vừa xoa dịu Tổng thống Trump, vừa củng cố khả năng phòng thủ của chính mình, và đồng thời thích nghi với một trật tự an ninh toàn cầu đang thay đổi?
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc