Này ai có nhớ mùa hoa sưa?

Này ai có nhớ mùa hoa sưa?
6 giờ trướcBài gốc
Hà Nội trong tôi
Ảnh minh họa
Hoa sưa thường nở từng chùm, những cánh hoa trắng muốt, nhỏ xinh, dịu dàng đậu trên tóc, trên vai áo người đi trên phố. Hương hoa sưa thanh nhẹ, người ta thường chỉ “cảm” được vào sáng sớm và khi đêm xuống tĩnh lặng. Không rực rỡ như các loài hoa khác, cũng chẳng có mùi hương quyến rũ, nhưng vẻ đẹp tinh tế, lung linh của hoa sưa khiến lòng người mê đắm mỗi độ giao mùa.
Những cánh hoa sưa nhỏ xíu, trắng muốt buông rơi trên tóc, trên vai áo khách qua đường đầy luyến lưu… Có lẽ vì vậy mà hoa sưa được những người yêu hoa ví như “tuyết tháng ba” của đất Hà thành.
Có một điều khá thú vị, nhiều người băn khoăn giữa hai cái tên “hoa sưa” và “hoa xưa”. Thực ra, tên gốc của loài hoa này là “hoa sưa” nhưng vì vẻ đẹp lung linh và lãng mạn cùng với yếu tố “vội đến vội đi” nên nhiều người gọi chệch đi là “hoa xưa”. Phải chăng, đây là loài hoa được gắn với những kỷ niệm xưa cũ của ai đó?
Tháng Ba, Hà Nội miên man trong sắc trắng tinh khôi của hoa sưa đánh thức bao kỷ niệm trong tôi. Nhớ năm tháng sinh viên, cả nhóm bạn cùng đón đợi những cây sưa trên phố Phan Đình Phùng, Kim Mã, đường Thanh Niên, hồ Giảng Võ, đường Ngọc Khánh, phố Đinh Tiên Hoàng… trổ hoa. Các bạn gái hẹn nhau tha thướt áo dài, tạo dáng chụp hình dưới tán hoa trắng muốt.
Đợi các bạn gái chụp hình xong, cả nhóm bạn cùng đạp xe lên mạn hồ Tây ăn kem hoặc uống trà đá. Sau này, dòng đời cuốn chúng tôi về muôn ngả. Đôi khi, ngước nhìn vầng hoa trắng muốt, tôi thầm nghĩ tới những người bạn thuở hoa niên với niềm băn khoăn: “Có ai còn nhớ mua hoa sưa trên phố?”.
Mùa hoa sưa đến nhanh và đi nhanh, để lại tiếc nuối cho những ai lỡ hẹn cùng “tuyết tháng Ba” nơi mảnh đất Hà thành. Suốt cả năm, cây sưa khiêm nhường nép mình trên phố… Một ngày nào đó của tháng Ba, khi xuống phố, ta bỗng ngỡ ngàng với những cành hoa sưa trắng lung linh cùng lá non lộc biếc khiêu vũ cùng gió xuân. Hoa thường bừng nở trong khoảng vài tuần rồi sau đó lại tạm biệt người yêu hoa với lời hẹn ước mùa sau.
Đời người, có những khoảnh khắc vuột qua mà ta không thể níu lại. Tháng Ba, tôi lặng ngắm hoa sưa thả dáng bay la đà trên phố mà nhớ về giây phút ngắm tuyết đầu mùa nơi xứ lạ. Có những mối nhân duyên cứ ngỡ sẽ bền chặt, chỉ một phút xoay lưng, bỗng trở thành người xa lạ. Có những quyết định sai lầm khiến ta day dứt khôn nguôi.
Khi “tuyết tháng Ba” về trên phố, mỗi người lại tìm đến để thưởng thức vẻ đẹp của hoa theo cách riêng của mình. Những người bạn yêu nhiếp ảnh đợi chờ khi hoa nở rộ nhất để “săn” cho được một khuôn hình thật ưng ý. Con đường vắng lặng phủ ngập màu trắng hoa sưa trong sớm mai gợi cho ta cảm giác thật an yên. Lại có người bạn chọn cách chụp từ trên cao xuống, cả một vòm hoa trắng cùng lá non lộc biếc ôm trọn dáng ai đó thướt tha. Có người chụp đặc tả những cánh hoa sưa đậu trên vai áo, trên mái tóc óng ả của ai đó. Còn tôi, bên chén trà xuân, lặng ngắm hoa sưa rải “tuyết” trên hè phố.
Hoa sưa vội đến vội đi. Mỗi mùa hoa sưa đi qua đánh dấu thêm một vận trình của đời người. Mùa hoa sưa không dừng lại chờ ai cũng như có những khoảnh khắc, cơ hội trong cuộc đời sẽ tuột khỏi tầm tay nếu ta không biết đón nhận đúng thời điểm.
Tháng Ba, như một lời ước hẹn, loài hoa được ví như tuyết tháng Ba lại về trên phố Hà thành. Đôi khi, tôi thầm cảm ơn sắc trắng hoa sưa đã dành tặng cho nhân gian khoảnh khắc an yên.
Vy Anh
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nay-ai-co-nho-mua-hoa-sua-412313.html