Nên làm gì khi rơi vào nghịch cảnh?

Nên làm gì khi rơi vào nghịch cảnh?
4 giờ trướcBài gốc
Dù gặp phải khó khăn, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Vinh quang trong thù hận.
Đời người là một hành trình dài không thể biết trước chặng tiếp theo. Ở đó có ba thứ “chất độc” là tham lam, giận dữ và ngu dốt luôn luôn rình rập, ngoài ra còn có những cạm bẫy nham hiểm khiến bạn một khi đã ngã xuống thì rất khó đứng lên.
Trên con đường đầy rẫy nguy hiểm như vậy, bạn phải làm thế nào để có thể bước đi thật vững chắc? Sinh ra trong cuộc đời bận bịu này, chúng ta không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu thăng quan tiến chức, tăng thêm thu nhập, mua nhà, mua xe, nuôi sống gia đình. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là để làm cho cuộc sống thoải mái hơn.
Mấy hôm trước, lớp cấp ba của tôi họp mặt. Trong lúc trò chuyện, có người đề cập đến việc giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi ngày ấy giờ đã là hiệu trưởng.
Đối với thông tin này, một số người bạn nhận định rằng: Sở dĩ giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi có thể lên làm hiệu trưởng là bởi thầy luôn có mối quan hệ thân thiết, hòa hợp với thầy hiệu trưởng cũ. Thân thiết đến mức như hình với bóng, hòa hợp đến mức thường xuyên là bạn đánh mạt chược với thầy hiệu trưởng.
Nhưng trong mắt tôi, thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi lại là một người hoàn toàn khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên của thầy chính là dạy học tại trường cấp ba của tôi.
Là một thanh niên xuất thân từ nông thôn, không có gia đình giàu có và hoàn cảnh thuận lợi nâng đỡ, không có nguồn lực và quan hệ xã hội làm chỗ dựa, thứ thầy có chỉ là sức trẻ và lửa nhiệt tình không bao giờ tắt. Để có thể thuận lợi ở lại ngôi trường này sau khi hết thời gian thực tập, thầy ra sức nỗ lực chuẩn bị bài giảng, chăm chỉ dạy học hơn bất kỳ một giáo viên thực tập nào khác.
Khi gặp phải vấn đề chưa được làm rõ, thầy thức trắng mấy đêm liền, trăn trở tìm cách giải quyết để giúp học sinh hiểu cặn kẽ vấn đề. Sau đó, nhà trường phân cho thầy ở tại một gian nhỏ trong dãy nhà cấp bốn ở cạnh trường. Thầy lo cho gia đình, thêm vai trò làm cha, gánh trên vai càng nhiều trách nhiệm.
Mấy năm sau, nhà trường tiến hành thay đổi cơ cấu, cắt giảm nhân sự, một số giáo viên đứng trước nguy cơ bị cho thôi việc. Khi đó, con trai của thầy đang học lớp mười - năm đầu tiên trong ba năm học quan trọng của đời người, đòi hỏi phải tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần.
Chấp nhận một khởi đầu hoàn toàn mới, thầy đành phải tạm gác lại vai trò làm cha. Thầy hiểu rằng con trai thầy sau này chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ rất lớn từ quyết định của mình ngày hôm nay. Thầy quyết định đến làm giáo viên tình nguyện tại một trường tiểu học ở miền núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên trong thời gian ba năm.
Sau ba năm dạy học ở Tứ Xuyên, thầy trở về, đúng lúc có một đợt cải cách thể chế giáo dục mới, bất kể giáo viên nào cũng đều được hưởng đãi ngộ như nhau. Trong lần tuyển chọn công bằng này, thầy đã trúng cử hiệu trưởng một cách suôn sẻ, còn con trai thầy cũng vươn lên trở thành học sinh xuất sắc, thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Cậu ấy rất tự hào khi có một người cha như thầy.
Nếu không kiên trì với ước mơ ban đầu của mình, nếu không tin tưởng chắc chắn rằng có bỏ ra thì sẽ có thu về, nếu không biết xử trí linh hoạt trong thời cuộc có nhiều biến động, và nếu không gặp hoàn cảnh khó khăn nên phải dốc toàn bộ sức lực để vượt lên, thì có lẽ số phận của thầy đã được định đoạt ngay từ khi đang là giáo viên thực tập.
Nhưng thầy giáo của tôi chính là người không chịu tuân theo sự sắp đặt của hoàn cảnh. Thầy không thể thay đổi được hoàn cảnh nhưng lại có thể thay đổi được bản thân để thích nghi với thời đại, trở thành một giáo viên được mọi người tôn trọng.
Trong cuộc đời con người có rất nhiều thứ thường phải bỏ dở giữa chừng. Thứ tốt bỏ dở giữa chừng tức là dại dột mà mang tặng cho người khác, thứ xấu bỏ dở giữa chừng tức là nhận thức được cái đúng.
Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương
Nguồn Znews : https://znews.vn/nen-lam-gi-khi-roi-vao-nghich-canh-post1578024.html