Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, con đường đất dẫn vào các bản người Mông dường như muốn níu bước chân người về với hội xuân. Trong làn sương mỏng, những người phụ nữ Mông hiện ra như những bông hoa rừng. Cùng với chiếc váy xòe thêu hoa văn tinh xảo khẽ xoay theo nhịp bước được điểm xuyết bằng chỉ màu, cườm bạc lấp lánh dưới ánh nắng xuân, đủ để khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn. Bởi vì, mỗi đường kim, mũi chỉ là sự kết tinh của thời gian, của sự nhẫn nại, của một mùa đông dài ngồi bên bếp lửa, đặc biệt là đôi tay thoăn thoắt thêu nên mùa xuân cho chính mình của các thiếu nữ Mông.
Hoa văn thổ cẩm với đôi tay thoăn thoắt của phụ nữ Mông cùng những sợi chỉ rực rỡ màu sắc.
Nền chàm sẫm là gam màu chủ đạo trong trang phục của phụ nữ Mông. Nó không làm mờ đi vẻ rực rỡ, trái lại, nó nâng đỡ để những sắc đỏ, vàng, xanh, hồng, trắng nổi bật như hoa rừng sau mưa. Nhất là màu chàm ấy được nhuộm từ lá cây, từ đất, từ núi rừng, mang theo hương thơm của thiên nhiên và nhịp thở của bản làng người Mông.
Trên nền vải của chiếc váy, những họa tiết hình xoắn ốc, hoa lá, chim muông, ruộng bậc thang, hoa đu đủ... hiện lên rất sinh động. Đó không chỉ là hoa văn để trang trí, mà là ký ức được “viết” bằng chỉ màu của ký ức về nguồn cội, về cuộc sống, về ước vọng một mùa màng no đủ và con cháu sum vầy.
Phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống rực rỡ, hòa cùng tiếng khèn vang vọng núi rừng trong không khí Tết.
Ở góc sân nhà ba gian, chị Sung Thị Dia, người Mông ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, đã ngoài 40 tuổi, đang chỉnh lại chiếc váy mới cho con gái. “Chiếc váy này tôi thêu gần một năm mới xong để con gái mặc trong ngày Tết”, chị Dia nói với miền vui, tình yêu và hạnh phúc của người mẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, tết không còn là khái niệm của lịch thời gian, mà là cảm giác được chạm vào truyền thống. Đối với các cô gái người Mông ở vùng cao, trang phục không chỉ để mặc, mà để trao gửi yêu thương, để nối tiếp những gì các bà, các mẹ đã từng gìn giữ từ trước đến nay. Đó là sự tiếp nối của bao thế hệ phụ nữ Mông đi qua những mùa xuân của núi rừng.
Vào những ngày tết, phụ nữ Mông thường diện trang phục truyền thống để đi chợ xuân, dự lễ hội, chơi ném pao, thổi khèn hoặc hẹn hò đầu năm. Trong không gian ấy, sắc trang phục hòa cùng tiếng cười, tiếng khèn, nhịp bước chân rộn ràng, tạo nên một bức tranh xuân đầy sức sống nơi rẻo cao.
Không cần lời giới thiệu, chỉ cần nhìn sắc váy áo, người ta biết mùa xuân đã về thật rồi. Mỗi bộ trang phục là một “bản sắc di động”, góp phần làm nên linh hồn Tết cổ truyền ở các bản người Mông, nơi văn hóa không nằm trong bảo tàng, mà sống động giữa đời thường.
Phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống tại chợ tình biên giới những ngày gần tết.
Giữa nhịp sống nơi biên giới, khi váy áo công nghiệp dần len lỏi vào bản làng, thì trang phục truyền thống tết vẫn được các bà, các mẹ và những cô gái người Mông trân trọng, gìn giữ. Bởi với họ, đó không chỉ là trang phục, mà là danh tính, là niềm tự hào, là cách để giới thiệu bản sắc văn hóa đồng bào Mông.
Sắc trang phục phụ nữ Mông trong Tết cổ truyền vì thế không chỉ làm đẹp cho ngày xuân, mà còn làm ấm ký ức, níu giữ bản sắc dân tộc và thắp sáng niềm tin của đồng bào.
Hơ Chứ