Nét đẹp trong nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông và Dao Tiền

Nét đẹp trong nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông và Dao Tiền
2 giờ trướcBài gốc
Nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải được đồng bào Mông (Tuyên Quang) tích cực gìn giữ, trao truyền từ đời này qua đời khác. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Giữa màu xanh thẳm của núi rừng phía Bắc, những tấm vải chàm được vẽ bằng sáp ong hiện lên như một thứ ngôn ngữ thầm lặng của văn hóa. Trên nền vải nhuộm chàm ấy, từng đường nét trắng mảnh mai kể câu chuyện về ký ức cộng đồng, về bàn tay khéo léo người phụ nữ miền cao và về vẻ đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong kho tàng thủ công truyền thống của các dân tộc Việt Nam, nghệ thuật vẽ sáp ong của Người Mông và Người Dao Tiền với hai sắc màu trắng xanh vừa gần gũi vừa khác biệt, cùng bắt nguồn từ kỹ thuật dùng sáp ong nóng để tạo hoa văn trên vải trước khi nhuộm chàm.
Để tiến hành kỹ thuật này, người thợ đun nóng sáp ong rồi dùng bút vẽ trực tiếp lên mặt vải lanh. Những nơi phủ sáp sẽ không bắt màu khi ngâm trong chum chàm nhiều ngày.
Sau khi lớp sáp được làm tan bằng nước nóng, các họa tiết trắng hiện lên trên nền xanh đậm, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa bí ẩn. Công việc ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn, đôi tay khéo léo và trí nhớ tinh tế, bởi phần lớn hoa văn đều được vẽ tự do, không phác thảo trước.
Dẫu cùng chung kỹ thuật nhưng nghệ thuật của mỗi tộc người lại mang một tinh thần riêng.
Nghệ nhân cao tuổi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên nền vải lanh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN phát)
Ở trang phục của Người Mông, người ta dễ bắt gặp những mảng hoa văn dày đặc với nhịp điệu mạnh mẽ của hình vuông, xoáy ốc, tam giác hay các đường gấp khúc liên hoàn. Các họa tiết nối tiếp nhau như những mê cung nhỏ, tạo cảm giác sâu hút và cổ xưa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong đó ẩn chứa quan niệm về vũ trụ, về hành trình của tổ tiên và khát vọng sinh sôi của con người miền núi.
Trang phục Mông vì thế thường mang vẻ đẹp trầm mặc, bí ẩn. Những chiếc váy xòe phủ kín hoa văn không chỉ là trang phục thường ngày mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa của cả cộng đồng.
Trong khi đó, nghệ thuật của Người Dao Tiền lại gợi cảm giác mềm mại và sáng hơn. Hoa văn của họ thường thoáng, nhiều khoảng nghỉ, thiên về những đường cong, hình hoa lá và các mô tuýp gợi liên tưởng đến thiên nhiên.
Trên nền chàm, những đồng bạc trắng được đính công phu khiến bộ trang phục của người Dao Tiền trở nên lấp lánh hơn.
Nếu nghệ thuật vẽ hoa văn của người Mông gây ấn tượng bởi chiều sâu và sự chặt chẽ trong bố cục, thì người Dao Tiền lại cuốn hút ở nét duyên dáng, tinh tế.
Hai phong cách khác nhau nhưng đều gặp nhau ở sự khéo léo của người phụ nữ vùng cao - những người âm thầm giữ gìn nghề cổ bằng chính nhịp sống thường ngày của mình.
Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở Lào Cai đã được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia ở loại hình tri thức dân gian năm 2023.
Ngày nay, tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ hay Lào Cai, nghệ thuật vẽ sáp ong vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng và dần bước ra khỏi không gian bản làng để trở thành nguồn cảm hứng cho thời trang, du lịch và các hoạt động bảo tồn văn hóa.
Giữa nhịp sống hiện đại, những đường sáp ong trên nền vải chàm vẫn bền bỉ tồn tại như dấu vết của thời gian. Đó không chỉ là kỹ thuật trang trí, mà còn là cách người miền núi gửi vào từng thớ vải câu chuyện về cội nguồn, về cái đẹp và về niềm tự hào dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác.
Giống như các nghề truyền thống của dân tộc khác, nghệ thuật vẽ sáp ong của người Mông và người Dao tiền cũng phải đối mặt với sự phát triển của văn hóa đô thị và mai một của tập tục.
Bà con dân tộc Dao Tiền ở Bản Cỏi (Phú Thọ) giới thiệu và hướng dẫn du khách trải nghiệm kỹ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong. (Ảnh: Đào An/TTXVN)
Hiện nay, bên cạnh việc quảng bá nét đẹp văn hóa này tại chính nơi mình sinh sống, người Mông và Dao tiền đã thành lập các tổ hợp tác và làng nghề để tạo nên các sản phẩm có tính ứng dụng cao, nâng cao giá trị cho sản phẩm thủ công truyền thống.
Tuy nhiên, việc kết nối với các đơn vị kinh doanh, tạo nguồn ra ổn định cho các sản phẩm vẫn là bài toán đối với các tổ hợp tác và chính quyền địa phương.
Để lưu giữ vẻ đẹp truyền thống, cùng với việc giữ gìn và truyền dạy kỹ thuật vẽ sáp ong qua các thế hệ người Mông, người Dao Tiền, nghề thủ công này cần sự chung tay của các cấp chính quyền và các doanh nghiệp, trong việc phối hợp, tạo nguồn ra ổn định cho các tổ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xây dựng lộ trình xuất khẩu ra nước ngoài./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/net-dep-trong-nghe-thuat-ve-sap-ong-tren-vai-cua-nguoi-mong-va-dao-tien-post1110405.vnp