Nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng qua Lễ hội Lồng Tồng

Nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng qua Lễ hội Lồng Tồng
7 giờ trướcBài gốc
Nghi thức xuống đồng trong lễ hội là một trong những nghi thức quan trọng của cộng đồng người Tày, Nùng. Ảnh: Thúy Hạnh
Từ xa xưa, đồng bào Tày, Nùng đã có cuộc sống gắn bó hài hòa với thiên nhiên, với bản làng, núi đồi, ruộng đồng và nương rẫy, nên các phong tục tập quán luôn mang đậm nét truyền thống. Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Lễ hội Lồng Tồng là nghi lễ nông nghiệp. Lễ hội rất đa dạng và phong phú. Giống như một bảo tàng lịch sử, lễ hội phản ánh sự phát triển toàn bộ sự hình thành của cư dân ở đó với nét văn hóa riêng của mình. Lễ hội Lồng Tồng gạt bỏ sự vất vả của năm trước và đón chào năm mới một tinh thần hết sức sảng khoái. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”.
Lễ hội Lồng Tồng gắn với nông nghiệp được tổ chức hàng năm, được người dân nơi đây coi là quan trọng nhất. Lễ hội gửi gắm mong muốn của con người. Phần lễ được thực hiện trang trọng, đầy bản sắc văn hóa. Lễ hội Lồng Tồng được xem là sợi dây vô hình kết nối thế hệ đương thời hôm nay với cội nguồn tổ tiên. Theo quan niệm tín ngưỡng của người Tày, Nùng, Lễ hội Lồng Tồng được tổ chức hàng năm đều cần sự đồng ý, chứng giám của các bậc tổ tiên, ủng hộ cho các gia đình, làng xóm.
Tham gia lễ hội, mỗi thôn, bản đều phải chuẩn bị một mâm lễ cúng để dâng lên các thần linh. Mâm cúng xin phép tổ tiên để tổ chức lễ hội thường do gia đình thầy mo năm đó chủ trì lễ tế bày biện. Mâm lễ chứa đựng các lễ vật và những sản vật nông nghiệp do dân bản làm ra. Không thể thiếu trong mâm lễ cúng là con gà thiến to, chai rượu thơm ngon, đôi bánh chưng xanh được làm từ gạo nếp hạt to, mẩy. Mỗi mâm lễ được chuẩn bị rất chu đáo, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của người dân với thành hoàng, thần nông đã giúp họ có cuộc sống bình yên, đầy đủ.
Người bày lễ, sắp đặt mâm cơm cúng cũng không thể tùy tiện, đó phải là những người đàn ông. Khắt khe hơn phải là con trai, hoặc cháu đích tôn trong nhà đảm nhiệm. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, họ thắp hương xin phép tổ tiên được tổ chức Lễ hội Lồng Tồng đầu năm. Lễ cúng diễn ra trong không gian ấm cúng, trang nghiêm, dưới sự tham gia, chứng kiến của những người có uy tín trong thôn, cùng chính quyền địa phương, thanh âm hòa quyện của chiêng, chuông và trống vang vọng như đánh thức tâm ý, truyền tải những sở nguyện, mong cầu của đồng bào.
Một trong những hoạt động mang tính linh thiêng, trang nghiêm được coi như phần hồn, cốt rễ của lễ hội là hình thức cúng bái thần hoàng, thần nông của thầy mo. Theo thầy mo Hoàng Văn Coóc, ở xã Quang Trung, huyện Bình Gia, trong bài khấn, thầy mo sẽ báo cáo với thần linh về thành quả lao động của bà con nông dân. Qua một năm làm ăn vất vả, khó nhọc, dân bản đã có được một vụ mùa tốt đẹp, mọi người trong bản luôn vui, khỏe. Đồng thời, là cầu nối giữa thần linh và bà con, thầy mo báo cáo với thành hoàng và thần nông, toàn bộ con cháu trong khu vực đều có mặt chung vui trong Lễ hội Lồng Tồng. Thầy cúng Hoàng Văn Coóc bày tỏ: “Làm thầy mo phải có sự kiên trì và đam mê mới được, ngay từ công việc hàng ngày cũng phải luôn luôn học hỏi”.
Độc đáo trong Lễ hội Lồng Tồng là điệu múa sư tử mèo. Ảnh: Thúy Hạnh
Sau khi xin phép các bậc tiền nhân, sáng sớm ngày hôm sau, khắp các thôn, bản bắt đầu chính thức vào hội, thu hút hàng ngàn lượt người với các dân tộc khác nhau từ khắp vùng, miền đến tham gia. Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang nghiêm, với ý nghĩa cố kết cộng đồng, tạo niềm vui trong những ngày đầu năm mới, phần hội thu hút người dân với du khách với nghi lễ tịch điền từ các trò chơi dân gian và các môn thi đấu thể thao đặc sắc, sôi động đầy màu sắc. Đặc biệt, một trong số đó là điệu múa sư tử mèo truyền thống của người Tày, Nùng ở các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia và Tràng Định.
Trong ngày hội đầu năm, múa sư tử mèo không những tạo không khí sôi động, mang lại sức sống cho ngày hội, mà còn là một hoạt động thể hiện khát vọng của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn và thể hiện tinh thần thượng võ của người miền núi. Bởi đồng bào nơi đây quan niệm, sư tử là tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt. Sư tử mèo đi đến đâu là đem lại hạnh phúc cho nơi đó. Múa sư tử mèo là điệu múa mang giá trị văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.
Trải qua thời gian, nhiều nét văn hóa đặc sắc được lưu giữ, trao truyền, phát huy qua nhiều thế hệ. Ông Lèo Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: “Đây là nét đẹp sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng nơi đây. Qua lễ hội này, người dân mong muốn mọi sự được như ý, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. Lễ hội Lồng Tồng không chỉ là một điểm thu hút đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh đi du xuân đầu năm, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
Thúy Hạnh
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/net-dep-van-hoa-truyen-thong-cua-nguoi-tay-nung-qua-le-hoi-long-tong-post487697.html