Nét hoa văn đặc sắc trên trang phục các dân tộc

Nét hoa văn đặc sắc trên trang phục các dân tộc
4 giờ trướcBài gốc
Chiếm hơn 53% dân số toàn tỉnh, người Thái ở Sơn La là cộng đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng. Trang phục truyền thống của phụ nữ Thái gồm áo cóm ôm sát, váy đen tuyền viền hoa văn tinh xảo, và điểm nhấn đặc trưng là chiếc khăn piêu. Giá trị của bộ trang phục nằm ở hệ thống hoa văn trang trí, những họa tiết được tạo ra theo quy tắc thẩm mỹ chặt chẽ, phản ánh thế giới quan và đời sống tinh thần phong phú. Các hoa văn thường mô phỏng hình ảnh quen thuộc của thiên nhiên và cuộc sống như hoa ban, cây cối, chim muông, mặt trời hay những biểu tượng cách điệu như rồng, phượng, khau cút...
Phụ nữ Thái tại xã Mường La thêu khăn piêu.
Trên chiếc áo cóm, điểm nhấn là hàng cúc bạc hình bướm, ve sầu, mang ý nghĩa về sự sinh sôi, gắn kết lứa đôi. Nhưng đặc sắc nhất phải kể đến chiếc khăn piêu. Nhìn vào chiếc khăn piêu có thể "đo" được sự khéo léo, chăm chỉ và cả tâm tư, tình cảm của người phụ nữ làm ra nó. Hoa văn trên khăn piêu có bố cục đối xứng, màu sắc rực rỡ nhưng hài hòa với các họa tiết chính như khau cút ở hai đầu khăn và các đường viền trang trí tinh xảo.
Trang phục dân tộc phụ nữ Thái nổi bật với hàng cúc bạc.
Đón chúng tôi trong căn nhà sàn truyền thống tại bản Nà Lốc, xã Mường La, chị Lường Thị Hoài vừa thoăn thoắt đưa kim, vừa kể: Với người Thái, hoa văn không chỉ để làm đẹp, mà là nét riêng của truyền thống mỗi dân tộc. Quan trọng nhất là họa tiết "cút piêu" ở giữa khăn, giống như con mắt, tượng trưng cho sự che chở của tổ tiên. Còn "tá léo" hình sao tám cánh, mang ý nghĩa cầu may, trừ tà. Chúng tôi còn thêu cả cây cối, rồng, phượng... Tất cả đều gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu, con cháu sum vầy.
Sự tỉ mỉ khéo léo trong từng đường kim, mũi chỉ để làm nên hoa văn độc đáo của khăn piêu.
Để hoàn thành một chiếc khăn piêu, người phụ nữ phải mất hàng tháng trời tỉ mỉ chọn từng sợi chỉ màu, từng mũi thêu phải đều tăm tắp. Người con gái Thái lớn lên, trước khi về nhà chồng, ai cũng phải tự tay thêu được chiếc khăn piêu thật đẹp để biếu bố mẹ chồng, đó là lòng hiếu thảo, là tình yêu, là sự kiên nhẫn và là cách người Thái lưu giữ câu chuyện của dân tộc mình.
Những nét hoa văn đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái.
Nếu trang phục của phụ nữ Thái gây ấn tượng bởi sự tinh xảo trong từng hoa văn dệt thêu, thì y phục của người La Ha lại mang một vẻ đẹp khác mộc mạc, giản dị mà rất riêng. Dễ nhận thấy nhất là chiếc váy của phụ nữ La Ha thường chỉ một màu chàm đen trơn, không trang trí hoa văn cầu kỳ nơi gấu váy như trang phục của người Thái.Chiếc khăn đội đầu, còn gọi là khăn piêu, cũng mang nét đặc trưng riêng. Đó là tấm khăn vải bông nhuộm chàm đen, có thêu hoa văn đơn giản. Phụ nữ La Ha không đội khăn để phô diễn họa tiết, mà chủ yếu để giữ ấm, che nắng, giữ cho mái tóc gọn gàng khi làm việc. Họ thường vấn khăn gọn quanh đầu theo kiểu quấn tròn, hoặc gấp nếp rồi trùm lên đầu, buộc gọn phía sau gáy.Chiếc áo cóm của họ cũng kín đáo hơn, với cổ tròn và hàng cúc bạc hình tròn lồi hoặc dẹt. Sự khác biệt còn thể hiện cả ở trang phục nam giới: trong khi đàn ông Thái truyền thống mặc quần đũng xòe, thì nam giới La Ha lại chọn kiểu quần ống hẹp, đơn giản và gọn gàng hơn.Chính trong sự giản dị ấy, không cầu kỳ hoa mỹ, trang phục của người La Ha lại toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, mộc mạc và gắn bó chặt chẽ với nhịp sống lao động hằng ngày của họ.
Phụ nữ La Ha đội khăn piêu vấn khăn quanh đầu rồi buộc lại phía sau gáy.
Em Lò Thị Quỳnh Nga, bản Pi Tạy, xã Mường La, năm nay mới 15 tuổi nhưng đã có thể tự mình hoàn thiện một chiếc khăn piêu khá tinh xảo. Nga chia sẻ: Từ năm 13 tuổi, em đã được bà nội cầm tay chỉ dạy cách thêu khăn. Bà bảo phải kiên trì, tỉ mỉ thì đường thêu mới đẹp. Giờ em đã tự thêu được một chiếc khăn piêu. Em thấy rất vui và tự hào khi được đội chiếc khăn do chính tay mình làm trong các dịp lễ, tết của dân tộc.
Phụ nữ dân tộc La Ha dạy con cháu thêu khăn piêu.
Trong khi trang phục của người Thái tinh tế, duyên dáng, trang phục của người La Ha giản dị, mộc mạc thì trang phục của người Mông lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự rực rỡ, cầu kỳ và kỹ thuật tạo hình độc đáo. Trang phục của người Mông, chủ yếu là Mông Hoa, Mông Đen là một tổng thể phức tạp, kết hợp nhiều kỹ thuật như vẽ sáp ong, thêu tay, ghép vải.
Những hoa văn rực rỡ trên trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Phụ nữ dân tộc Mông hướng dẫn du khách vẽ sáp ong lên vải.
Để hoàn thiện một chiếc váy xòe truyền thống, người phụ nữ Mông phải tỉ mỉ đi qua nhiều công đoạn kỳ công. Trước hết, họ dùng một dụng cụ đặc biệt gọi là “nẩu” (chiếc bút vẽ sáp ong) nhúng vào nồi sáp ong nóng chảy rồi khéo léo đưa từng nét vẽ lên mặt vải lanh. Từng đường sáp mềm mại tạo nên những họa tiết hình học đối xứng, như vỏ ốc, hình vuông, chữ S, chân gà, hoa bí… tất cả đều gợi hình ảnh thân thuộc từ đời sống núi rừng.Khi hoa văn đã hoàn thành, tấm vải được đem đi nhuộm chàm nhiều lần. Lớp sáp ong giúp giữ màu, để rồi khi vải được luộc trong nước sôi, sáp tan ra, để lại những đường hoa văn trắng ngà hoặc xanh nhạt nổi bật trên nền chàm thẫm, tinh tế và huyền ảo như một bức tranh. Không dừng lại ở kỹ thuật vẽ sáp, người Mông còn kết hợp thêu và ghép vải với tay nghề điêu luyện. Họ dùng sợi tơ tằm, sợi len rực rỡ sắc đỏ, vàng, cam, xanh… để tạo nên những mảng hoa văn sống động trên thân váy, thân áo, vừa là trang phục, vừa là tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tâm hồn và bản sắc của người Mông.
Bà Phùng Thị Mai, phường Tô Hiệu thêu họa tiết trên váy của đồng bào dân tộc Mông.
Giữa nhịp sống đô thị, thật trân quý khi vẫn có những gia đình người Mông lặng lẽ giữ lửa văn hóa truyền thống. Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Sùng Thị Mai, tổ 8 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu. Dù sống ở phường trung tâm, nhưng bà Mai và gia đình vẫn luôn trân trọng, gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Mông qua nếp nhà, lối sống và đặc biệt là những bộ trang phục truyền thống. Bên cạnh may trang phục phục vụ cho gia đình, 3 năm nay, bà Mai còn mở rộng không gian nhà để cho thuê trang phục, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Em gái dân tộc Mông rực rỡ trong bộ trang phục truyền thống.
Bà Mai tâm sự: Dù sống ở thành thị, không còn làm nương rẫy, nhưng tôi luôn tâm niệm phải giữ được nghề thêu, nghề vẽ sáp ong của tổ tiên. Giữ được nghề là giữ được gốc rễ của dân tộc mình. Tôi dạy nghề cho cháu từ bé, đây là bộ quần áo của ông bà, tổ tiên, để các cháu tự hào. Cứ đến ngày lễ, ngày tết, cả gia đình lại cùng nhau mặc trang phục Mông. Nhìn con cháu mình mặc bộ váy rực rỡ, đó là niềm hạnh phúc của tôi.
Vẻ đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mông được gìn giữ qua các thế hệ.
Từ sắc rực rỡ trên váy áo người Mông, nét duyên thầm của người Thái, sự mộc mạc, gần gũi của người La Ha cho đến những hoa văn tinh tế, cầu kỳ của người Dao… tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc mà vẫn thống nhất trong bản sắc riêng của Sơn La. Mỗi họa tiết trên trang phục không chỉ là đường kim mũi chỉ trang trí, mà là trang sử sống động ghi dấu lịch sử, tín ngưỡng, nếp sống và khát vọng của cả một cộng đồng người. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những bộ trang phục ấy không chỉ để mặc, để làm đẹp, mà còn là di sản, là hồn cốt của dân tộc, được nâng niu, gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ.
Họa tiết trên trang phục truyền thống dân tộc Mông.
Trong nhịp sống hiện đại, việc bảo tồn và phát huy vẻ đẹp độc đáo này là trách nhiệm của riêng mỗi gia đình, bản làng, nhưng cũng cần sự chung tay của cả cộng đồng. Những sắc màu hoa văn ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trên mảnh đất Sơn La giàu bản sắc.
Yến Vi (CTV)
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/net-hoa-van-dac-sac-tren-trang-phuc-cac-dan-toc-Zm7PCfgvR.html