Nét riêng của Trống đôi

Nét riêng của Trống đôi
một ngày trướcBài gốc
K’toong Chigưl thường kết hợp hòa tấu với dàn Cồng ba và Chiêng năm, một cách đồng điệu cuốn hút hội làng đông vui đến nức lòng
Ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) thông tin, trong quá trình triển khai Dự án 6 về “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, huyện đang gấp rút chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ khoa học công nhận K’toong Chigưl là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2025.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Văn Ngọc cho biết: “Theo ngôn ngữ dân tộc Chăm Trống đôi thuộc họ màng rung. Gọi là Trống đôi vì biểu diễn bao giờ cũng có đôi, diễn tấu mang tính trò chuyện đối đáp cùng nhau. Không gian văn hóa mang nét rất riêng của dân ca, dân vũ dân nhạc Chăm Hroi”.
Chia sẻ về kỹ thuật làm Trống đôi của người Chăm Hroi, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc cho hay, thân trống làm từ cây nguyên khối, được khoét rỗng ruột, có chiều cao khoảng 54cm và đường kính mặt trống khoảng 27cm (hiện nay, có một số nơi tang trống được làm từ các thân gỗ rời như cách làm trống của người Kinh).
Để tiếng trống có thể vang xa, người Chăm Hroi không chọn da trâu mà dùng da bò hoặc da dê để làm mặt trống, vì da hai con vật này mỏng, khi đánh lên tiếng trống sẽ vang xa. Da được phơi khô, ngâm nước một đêm, sau đó mới đem ra căng làm mặt trống.
Tại tâm một mặt trống đục một lỗ nhỏ, có đường kính khoảng 1,5 - 2mm để thoát âm. Tạo cho âm thanh trống vang lên, hòa quyện vào nhau, với một bên dịu êm, trầm đục và một bên rộn rã ngân cao.
Trình diễn nghệ thuật K’toong Chigưl phải là cặp nghệ nhân hiểu ý nhau mới giữ cho cuộc vui trọn vẹn
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, khi trình diễn K’toong Chigưl hai người biểu diễn đeo trống nằm ngang trước bụng, đứng đối diện hoặc quay lưng lại với nhau (tùy tình huống đối đáp), rồi sử dụng lòng hai bàn tay vỗ vào những vị trí khác nhau trên mặt trống tạo các âm thanh có màu sắc rộn rã.
“Đặc biệt cách dùng bốn đầu ngón tay trái để vê, vuốt trên bề mặt trống nhằm tạo ra các âm sắc và tiết tấu phức tạp. Đây là sáng tạo đặc biệt của người Chăm Hroi”, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc thông tin và cho biết thêm, hai nghệ nhân vừa vỗ trống, vừa nhún nhảy theo nhịp, hai tay vỗ vào mặt trống liên hồi.
Âm thanh của hai chiếc trống đan xen nhau với nghệ thuật pha tiết tấu rất linh hoạt. Trống này ngừng, trống kia đánh, trống này chậm rãi, trống kia dồn dập, khiến người nghe có cảm giác như một cuộc đối thoại, bạn hỏi, bạn trả lời. Kết hợp với nét biểu cảm trên gương mặt rất ăn khớp với tiết tấu, nhịp điệu, hai nghệ nhân biểu diễn trống đối đáp, thông qua ngữ điệu rất riêng có thể truyền cho nhau những ký hiệu biểu cảm như một cuộc giao tiếp, chuyện trò.
Lấy dẫn chứng về nghệ thuật trình diễn K’toong Chigưl, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc cho biết thêm, qua tiếng trống, họ trò chuyện, tâm tình với nhau. Khi ta nghe tiếng trống nhẹ nhàng, hòa quyện, trữ tình, tình cảm, đó là thể hiện sự yêu quý, đồng điệu cùng nhau.
Qua tiếng K’toong Chigưl, người Chăm trò chuyện, tâm tình với nhau
Nhưng một khi đã không ưa nhau thì tiếng trống đốp chát, giận dữ như cãi nhau. Trình diễn K’toong Chigưl có nhiều ngữ điệu, rất phong phú trong các làn điệu A-ya, A-ri, chứ không chỉ là trò chuyện cùng nhau. Thậm chí, nghe hai người đánh trống đôi với nhau, ta có thể đoán biết được tình cảm của hai người, vui, buồn, nhớ nhung, trách móc…
Do đó trình diễn nghệ thuật K’toong Chigưl luôn là cặp nghệ nhân hiểu ý của nhau mới giữ cho cuộc vui trọn vẹn. Ai không thạo Trống đôi, không nghe được lời của nó. Đó chính là cái khó của nghệ thuật đối đáp K’toong Chigưl.
PHAN HIẾU
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/net-rieng-cua-trong-doi-138780.html