Vụ người đàn ông 'khóa đầu, khóa đuôi' xe mồng 2 Tết: Nếu biết mình sẽ bị truy tố?

Vụ người đàn ông 'khóa đầu, khóa đuôi' xe mồng 2 Tết: Nếu biết mình sẽ bị truy tố?
một giờ trướcBài gốc
Hôm đó, tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, anh P.A.T đi chúc Tết thì gặp một ô tô màu trắng của Linh (sinh năm 1985, trú ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đỗ chiếm gần hết lối đi.
Khi được đề nghị di chuyển thì Nguyễn Viết Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc thì chiếc xe chắn đường mới dời đi.
Sự việc gây ồn ào trên các mạng xã hội, dư luận đa số đều phản đối hành vi của Linh, nhất là các câu nói phản cảm của anh ta được quay clip, thể hiện thái độ coi thường cộng đồng và pháp luật, ví dụ: “Phạt 100 triệu anh cũng thích!”.
Bây giờ thì, không phải phạt 100 triệu, mà là “khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh”.
Công an Hà Tĩnh làm việc với Nguyễn Viết Linh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Nếu Linh biết trước được hậu quả pháp lý như thế, liệu anh ta có dám làm không?
Trừ khi Linh là người bất bình thường thì vẫn cứ ngang nhiên làm, còn không, chẳng ai muốn rắc rối pháp đình. Hậu quả pháp lý mà anh ta sẽ phải hứng chịu chắc chắn lớn hơn rất nhiều sự thỏa mãn cái tôi lệch lạc trong vài tiếng đồng hồ hôm mồng 2 Tết. Có lẽ lúc đó anh ta không biết mình đang không chỉ vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa-đạo đức, mà còn nặng hơn là “gây rối trật tự công cộng”.
Có một điều đáng suy ngẫm: Phần lớn các hành vi bốc đồng nơi công cộng không bắt đầu từ ý đồ phạm tội, mà từ ảo tưởng “chẳng sao đâu”.
Khi một người tin rằng cùng lắm chỉ bị nhắc nhở, hoặc nộp vài triệu tiền phạt hành chính, họ dễ trượt qua lằn ranh pháp lý, mà không nhận ra mình đã bước vào vùng rủi ro hình sự. Tâm lý ấy rất phổ biến: Đánh giá thấp hậu quả, đánh giá cao khả năng kiểm soát tình huống, và đặt cái tôi lên trên chuẩn mực chung.
Trong vụ việc này, câu nói “Phạt 100 triệu anh cũng thích!” không chỉ là phát ngôn bốc đồng. Nó phản ánh một nhận thức sai lệch: Coi chế tài pháp luật như một khoản chi phí có thể mua được sự thỏa mãn. Nhưng pháp luật không vận hành theo cơ chế đơn giản đó. Khi hành vi xâm phạm trật tự công cộng, làm gián đoạn đời sống bình thường của người khác và tạo hiệu ứng xã hội tiêu cực, nó vượt khỏi phạm vi xử phạt giao thông thông thường.
Điểm đáng chú ý là sự chuyển hóa từ vi phạm hành chính sang truy cứu trách nhiệm hình sự không nằm ở chiếc xe, mà nằm ở thái độ và hệ quả. Nếu chỉ là đỗ xe sai quy định và nhanh chóng khắc phục, câu chuyện đã khác. Ở đây, hành vi kéo dài nhiều giờ, có tính chất cố ý, có yếu tố thách thức, có tác động lan truyền trên không gian mạng. Những yếu tố đó làm thay đổi bản chất pháp lý của sự việc.
Vậy nếu biết trước hậu quả sẽ bị khởi tố, liệu người trong cuộc có hành xử khác đi?
Khả năng cao là có. Con người thường điều chỉnh hành vi khi nhận thức rõ rủi ro. Sự thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ về cấu thành tội phạm khiến nhiều người ngộ nhận rằng “chưa đánh ai, chưa phá hoại tài sản” thì chưa thể bị xử lý hình sự. Nhưng trật tự công cộng là một giá trị pháp lý độc lập; xâm phạm nó đã đủ cấu thành tội nếu thỏa mãn các yếu tố luật định.
Câu chuyện này vì thế không chỉ là bài học cho một cá nhân. Nó là lời nhắc rằng ranh giới giữa “cãi vã ngoài đường” và “hồ sơ bị can” mỏng hơn nhiều người tưởng. Một vài giờ thỏa mãn cái tôi có thể đổi lại nhiều tháng, thậm chí nhiều năm hệ quả pháp lý: Bị hạn chế tự do, bị ghi nhận tiền án, bị ảnh hưởng uy tín, công việc, gia đình.
Pháp luật không nhằm trừng phạt cảm xúc. Pháp luật trừng phạt hành vi khi hành vi ấy xâm hại lợi ích chung. Trong không gian công cộng, mỗi người chỉ có quyền trong chừng mực không tước đoạt quyền của người khác.
Điều đáng suy nghĩ sau sự việc này, thì không phải là mức phạt bao nhiêu tiền. Mà là câu hỏi rộng hơn: Trong một xã hội pháp quyền, cái tôi cá nhân có thể đi xa đến đâu trước khi chạm vào giới hạn của pháp luật?
Trật tự công cộng là một nền tảng vững chắc dựa trên cơ sở pháp luật và văn hóa-đạo đức, phong tục, tập quán ngàn đời, nhằm bảo đảm cho tất cả mọi người được an toàn và phát triển. Song ở khía cạnh khác, trật tự công cộng cũng đầy mong manh và có ranh giới. Nó không phải là một khối bê tông bất biến, mà là một trạng thái cân bằng được duy trì từng ngày bằng ý thức tự giới hạn của mỗi cá nhân. Chỉ cần một người cố tình đẩy giới hạn ấy đi xa thêm một bước, trật tự lập tức rạn nứt.
Trật tự công cộng tồn tại nhờ hai trụ cột: Pháp luật và văn hóa ứng xử. Pháp luật là hàng rào cuối cùng can thiệp, khi hành vi đã vượt ngưỡng cho phép. Văn hóa và đạo đức mới là lớp bảo vệ đầu tiên, giúp con người tự điều chỉnh trước khi cần đến chế tài. Khi lớp bảo vệ thứ nhất suy yếu, gánh nặng sẽ dồn lên lớp thứ hai, và khi đó, sự can thiệp bằng tố tụng hình sự không còn là lựa chọn cực đoan, mà là tất yếu.
Điều đáng nói là ranh giới của trật tự công cộng không nằm ở chỗ đông người hay vắng người, không nằm ở con ngõ nhỏ hay đại lộ lớn. Nó nằm ở chỗ hành vi của một người có xâm phạm quyền đi lại, quyền an toàn, quyền được tôn trọng của người khác hay không. Khi một chiếc xe cố tình chặn lối đi, đó không chỉ là vật cản vật lý. Nó là sự phủ nhận nguyên tắc cùng tồn tại trong không gian chung.
Sự mong manh của trật tự công cộng thể hiện ở chỗ: Nó có thể bị phá vỡ rất nhanh, nhưng cần rất nhiều nỗ lực để khôi phục. Một hành vi thách thức pháp luật nếu không được xử lý nghiêm minh sẽ tạo tiền lệ. Tiền lệ ấy nuôi dưỡng tâm lý “ai cũng làm được”, và khi tâm lý đó lan rộng, trật tự không còn là chuẩn mực chung, mà trở thành điều thương lượng theo cảm xúc.
Xã hội pháp quyền không triệt tiêu cái tôi cá nhân. Ngược lại, nó bảo vệ quyền cá nhân trong khuôn khổ luật định. Nhưng cái tôi chỉ được thừa nhận khi nó tôn trọng giới hạn. Khi cái tôi đặt mình lên trên cộng đồng, pháp luật buộc phải nhắc nhở rằng, quyền tự do luôn đi kèm trách nhiệm.
Có thể sự việc bắt đầu từ một phút nóng nảy, một ý nghĩ muốn “cho người khác biết tay”. Nhưng hệ quả lại kéo dài vượt xa khoảnh khắc đó. Bởi trật tự công cộng không phải chuyện của riêng hai người trong một con ngõ. Nó là câu chuyện của niềm tin xã hội: Niềm tin rằng luật pháp có hiệu lực, rằng hành vi lệch chuẩn sẽ bị điều chỉnh, rằng không ai đứng ngoài giới hạn chung.
Và vì thế, điều còn lại sau một vụ khởi tố là thông điệp: Trong một xã hội văn minh, ranh giới của cái tôi dừng lại ở nơi quyền của người khác bắt đầu.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vu-nguoi-dan-ong-khoa-dau-khoa-duoi-xe-mong-2-tet-neu-biet-minh-se-bi-truy-to-1027658