Eo biển Hormuz, nằm giữa vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. (Ảnh: AFP)
Eo biển Hormuz, nằm giữa Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương, là điểm trung chuyển không thể thiếu đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, 20-25% dầu mỏ và LNG tiêu thụ trên thế giới đi qua đây. Nhưng khi tuyến đường này bị đe dọa hoặc bị chặn, các nước vùng Vịnh buộc phải tìm giải pháp khác.
Có thể hình dung tình huống này giống như một vụ tắc đường trên cao tốc: Khi tuyến chính bị quá tải hoặc đóng lại, các phương tiện phải tìm đường vòng. Với dầu mỏ, những “đường vòng” này chính là các đường ống và tuyến vận chuyển dầu trên đất liền. Hiện có ba tuyến chính.
Tuyến thứ nhất từ Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hiện đã đóng cửa. Tuyến thứ hai cắt ngang Ả Rập Xê-út từ đông sang tây, đưa dầu từ vịnh Ba Tư ra Biển Đỏ, tới cảng Yanbu. Tuyến thứ ba đi qua UAE, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, tới cảng Fujairah, từ đó có thể tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương.
Công suất thấp hơn nhiều so với lưu lượng bình thường
Câu hỏi then chốt là: Những tuyến thay thế này có thể bù đắp lượng dầu thường đi qua eo biển Hormuz hay không? Câu trả lời là không.
Nếu cộng hai tuyến hiện vẫn hoạt động - tuyến ra Biển Đỏ và tuyến ra vịnh Oman - tổng công suất chỉ khoảng 9 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, trong điều kiện bình thường, gần 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua eo biển Hormuz.
Vì vậy, các tuyến thay thế không thể bù đắp hoàn toàn nếu eo biển bị đóng. Dù vậy, chúng vẫn cung cấp một giải pháp phần nào.
Trên thực tế, ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện trong vận tải biển. Nhiều tàu chở dầu hiện rời vịnh Ba Tư để đi tới Biển Đỏ và bờ tây Ả Rập Xê-út. Mỗi tàu chở dầu có thể mang tới 2 triệu thùng, nên những tuyến đường này vẫn tạo ra khối lượng vận chuyển đáng kể đối với các nước nhập khẩu.
Rủi ro chuyển sang một eo biển chiến lược khác
Tuy nhiên, việc chuyển hướng tuyến vận tải lại đặt ra một vấn đề chiến lược khác. Để vào Biển Đỏ, tàu thuyền phải đi qua eo biển Bab el-Mandeb, nằm giữa Yemen và Sừng châu Phi.
Đây cũng là một khu vực rất nhạy cảm. Trong những tháng gần đây, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhiều lần tấn công tàu thương mại tại đây, đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng nhất của chiến sự Gaza.
Dù các hãng vận tải biển vẫn tỏ ra thận trọng, lựa chọn này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nói cách khác, nguy cơ không biến mất mà chỉ chuyển sang nơi khác. Các tàu có thể đi vòng để tránh eo biển Hormuz, nhưng rủi ro trong khu vực vẫn còn.
Sự phụ thuộc mang tính cấu trúc của các nước vùng Vịnh
Về bản chất, cuộc khủng hoảng này cho thấy một thực tế địa lý khó tránh khỏi: Nhiều quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc rất lớn vào eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu khí.
Điều này đặc biệt đúng với Kuwait, Bahrain và nhất là Qatar, quốc gia mà phần lớn xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đều đi qua tuyến đường chiến lược này. Trong khi đó, xuất khẩu năng lượng chính là động lực cốt lõi của sự giàu có và tăng trưởng kinh tế của họ. Vì vậy, vấn đề an ninh các tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn.
Tình hình này minh họa điều mà một số nhà địa chính trị gọi là “sự trả đũa của địa lý”. Dù có hạ tầng và các chiến lược đi vòng để né tránh, các yếu tố địa lý vẫn tiếp tục định hình thương mại năng lượng toàn cầu.
Trên lý thuyết, có thể đi vòng qua một eo biển. Nhưng trong thực tế, đi vòng qua địa lý lại khó hơn rất nhiều.
Nh.Thạch
AFP