Ngã ba Xa La: Những trái tim ấm áp giữa dòng nước ngập

Ngã ba Xa La: Những trái tim ấm áp giữa dòng nước ngập
3 giờ trướcBài gốc
Những bước chân giữa dòng nước
Khoảng 7h sáng ngày 8/10/2025, trời hửng nắng nhẹ, nhưng đoạn đường từ ngã ba Xa La rẽ vào Bệnh viện K vẫn lầy lội, mặt đường vẫn như "biển nước" đục ngầu. Người phụ nữ trung niên đang cố gắng vượt qua dòng nước sang đường, tay ôm hồ sơ khám bệnh, miệng lẩm bẩm: “Chỉ sợ trượt ngã, ướt hết giấy tờ, lại khổ”. Một thanh niên trẻ đi cùng vội vàng đỡ người phụ nữ ấy, dìu qua chỗ sâu nhất.
“Mấy hôm trước, cô vừa truyền hóa chất, người yếu, mà hôm nay phải lên khám lại. Nghe nói hết mưa rồi, ai ngờ đường vẫn ngập. Chúng tôi đi viện mà như lội qua sông”, người phụ nữ nói, mắt nhìn con đường phía trước vẫn mênh mông nước.
Ngã ba Xa La - lối đi vào viện K sáng ngày 8/10/2025 vẫn chìm trong "biển nước" đục ngầu (Ảnh: Mạnh Tưởng)
Từ nhiều năm nay, ngã ba Xa La - đoạn giao giữa đường 70 và trục đường Tân Triều - Phạm Tu, nơi có Bệnh viện K, Bệnh viện 103, cùng hàng chục khu dân cư đông đúc. Đây cũng là khu vực có địa hình trũng, lại nằm sát vùng tiêu thoát nước của sông Nhuệ. Nơi đây được coi là “điểm đen ngập úng, ùn tắc” của Hà Nội. Mỗi khi mưa xuống, nước dềnh lên cao, tràn vào nhà dân, khiến việc đi lại trở nên khổ sở. Còn ngày nắng thì bụi, kẹt xe, ùn tắc cả tiếng đồng hồ. Nhưng với những bệnh nhân ung thư, mỗi lần đi qua đây không chỉ là bất tiện mà là một thử thách thực sự.
Họ vốn đã yếu, tay chân run rẩy, phải giữ gìn từng bước chân, vậy mà vẫn phải lội qua dòng nước ngầu đục, mùi cống rãnh bốc lên hăng hắc. Có người bịt khẩu trang kín mít, tay giữ túi hồ sơ, vừa đi vừa thở dốc. Có người ngồi thụp bên lề đường, chờ xe để xin đi nhờ. Nhưng đêm qua mưa, đường ngập, xe cộ ít, tài xế cũng ngại vào chỗ ngập.
Cứ sau mỗi trận mưa lớn, để vào được viện điều trị, người dân phải xắn quần lội nước (Ảnh: Mạnh Tưởng)
Không ít người dân quanh khu vực đã quá quen với cảnh tượng này. “Chỗ này cứ mưa là ngập. Hễ thấy mây đen là người ta lại lo, vì chỉ cần mưa lớn một tiếng là nước lên tận cửa”, bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân bán hàng tạp hóa cạnh bệnh viện K nói.
Nguyên nhân thì ai cũng biết - hệ thống thoát nước cũ kỹ, kênh mương bị san lấp, đường xá thi công chậm chạp. Cứ mỗi năm lại nghe hứa “sắp xong, sắp sửa”, nhưng năm này qua năm khác, người dân vẫn sống chung với ngập với bụi, ùn tắc.
“Mưa thì ngập, nắng thì bụi. Có lần xe cứu thương kẹt giữa dòng nước, bệnh nhân nằm bên trong mà xe không thể nhúc nhích. Nhìn mà thương lắm!” - một người bảo vệ ở cổng bệnh viện kể.
Đường ngập, xe chết máy, bệnh nhân trễ giờ khám, y bác sĩ cũng đến muộn. Một cơn mưa, tưởng chỉ là chuyện thời tiết, nhưng lại kéo theo cả chuỗi hệ lụy, ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe, cả tính mạng con người.
Giữa biển nước, vẫn có những tấm lòng
Thế nhưng giữa dòng nước ấy, vẫn có những ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp. Ở khu vực cổng bệnh viện, có những người dân tình nguyện tự gọi mình là “xe ôm miễn phí”. Hễ thấy bệnh nhân hoặc người nhà loay hoay với chiếc xe chết máy, họ chạy lại đỡ, dắt xe qua chỗ ngập, hoặc chở giúp vào viện.
“Thấy các cô chú yếu lắm, có người đi một mình, tay xách nách mang mà không qua nổi. Chúng tôi không làm được gì lớn lao, chỉ giúp họ vài trăm mét thôi, nhưng cũng đủ để họ kịp giờ khám”, một người dân tham gia hỗ trợ chia sẻ.
Mặc dù chiều ngày 8/10, trời hửng nắng nhưng đường vào viện K vẫn lầy lội (Ảnh: Mạnh Tưởng)
Cũng có những tài xế taxi, xe công nghệ hay người dân đi ô tô dừng lại giữa dòng nước, hạ kính xuống, nói to: “Ai cần qua viện K không, lên đây tôi chở miễn phí!”. Chỉ vài lời ấy thôi, mà khiến nhiều người xúc động, bởi giữa muôn nỗi mệt mỏi, lòng tốt vẫn âm thầm chảy như một dòng suối ấm.
Ngoài người dân tự nguyện giúp đỡ, những chiếc xe của lực lượng Công an phường Hà Đông cũng xuất hiện giữa dòng nước ngập, cần mẫn đưa đón người bệnh từ đường Tân Triều qua ngã ba Xa La vào Bệnh viện K. Giữa mưa gió, tiếng loa trên xe công an vang lên ấm áp và khẩn thiết: “Ai vào viện K không? Lên xe chúng tôi chở!” - câu nói giản dị mà chạm đến lòng người. Sau mỗi tiếng gọi ấy, nhiều bệnh nhân, có cả những cụ già run run tay cầm hồ sơ khám bệnh, lội nước tiến lại gần, được các anh dìu lên xe an toàn. Trong khung cảnh ngổn ngang vì ngập úng, hình ảnh ấy sáng lên như một điểm tựa nhân ái, bình dị mà sâu sắc.
Đừng để người dân mãi “sống chung với ngập”
Ngã ba Xa La - nơi chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn chục cây số, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh “sống chung với ngập”. Những năm qua, thành phố đã nhiều lần nhắc đến triển khai dự án cải tạo hạ tầng, mở rộng đường 70, nhưng những lời nói đó vẫn đang nằm trên giấy, ngập vẫn hoàn ngập. Cứ mưa là nước dâng, cứ nắng là bụi tung mù mịt, ùn tắc.
Cần lắm những hành động quyết liệt hơn để người bệnh không còn phải lo lắng vì mưa ngập, ùn tắc mỗi lần đến điều trị tại Bệnh viện K.
Ở một đô thị đang hướng đến hiện đại, thông minh, xanh - sạch - đẹp, việc để người dân, nhất là bệnh nhân, phải lội nước vào viện là điều không thể chấp nhận. Cần lắm những hành động quyết liệt hơn: rà soát lại toàn bộ hệ thống thoát nước, xử lý dứt điểm các điểm tắc nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dở dang.
Bởi những dòng nước đục ấy không chỉ là chuyện thoát nước, mà là câu chuyện về chất lượng sống, về sự an toàn, về lòng tin của người dân vào công tác quản lý đô thị.
Nước rồi cũng sẽ rút, mặt đường sẽ khô, xe cộ lại nườm nượp qua. Nhưng với những người từng bì bõm qua đây, nhất là những bệnh nhân K yếu ớt, run rẩy trong mưa - ký ức ấy không dễ gì quên.
Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay con đường mở rộng, mà bằng cách nó đối xử với những người yếu thế nhất.
Và có lẽ, khi người bệnh có thể đến viện bằng đôi chân khô ráo, không còn phải lo lắng vì mưa ngập, khi những tấm lòng nhân ái không còn phải “chữa cháy” cho hạ tầng yếu kém. Lúc ấy, Hà Nội mới thật sự trọn vẹn hình ảnh của một thành phố đáng sống.
Mạnh Tưởng
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/nga-ba-xa-la-nhung-trai-tim-am-ap-giua-dong-nuoc-ngap-733276.html