Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang và những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình bế tắc, Nga đã đưa ra một yêu cầu then chốt mới: Ukraine phải loại bỏ toàn bộ vũ khí do phương Tây cung cấp. Yêu cầu này, được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko chia sẻ với tờ Izvestia (Nga), được xem là một trong những điểm trọng tâm của các vòng đàm phán hòa bình tiềm năng sắp tới, có thể diễn ra sau ngày 22/6 năm nay.
Theo Thứ trưởng Grushko, việc vũ trang ồ ạt cho Kiev không chỉ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực mà còn đối với an ninh toàn cầu, bao gồm cả an ninh của chính các nước phương Tây. Ông Grushko nhấn mạnh rằng "tất cả các kho dự trữ dư thừa này phải được giải giáp" và các vũ khí này "phải được giảm và loại bỏ, một cách có thể xác minh được" theo các giao thức quốc tế đã được thiết lập.
Ông Grushko bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ của một số chính trị gia khi tiếp tục ủng hộ việc làm "tràn ngập thị trường vũ khí" trong khi nhận thức rõ nguy cơ thiết bị quân sự bị tuồn vào "chợ đen". Ông cảnh báo những vũ khí này có thể tìm đường đến mọi ngóc ngách trên thế giới, kể cả châu Âu, tạo ra những rủi ro an ninh khó lường.
Đánh giá về vấn đề trên, nhà phân tích chính trị người Nga Denis Denisov chia sẻ với tờ Izvestia rằng: "Số lượng vũ khí ít quan trọng hơn ý chí chính trị để thực hiện giải trừ vũ khí". Ông nhấn mạnh rằng khi ý chí như vậy tồn tại, các động cơ tài chính và xã hội thường được sử dụng để khuyến khích mọi người từ bỏ kháng cự vũ trang.
Trong điều kiện hiện tại, ông Denisov cho rằng việc giải trừ vũ khí là vì lợi ích của mọi người, bao gồm cả chính phủ Ukraine, đặc biệt là khi xét đến khối lượng lớn vũ khí nhỏ phát tán trong dân chúng. Đây là một lập luận đáng chú ý, gợi mở về khả năng tìm kiếm điểm chung dựa trên lợi ích an ninh của tất cả các bên liên quan.
Đàm phán hòa bình và lập trường của các bên
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố rằng Moskva đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Điều này cho thấy khả năng một vòng đàm phán hòa bình thứ ba có thể sớm diễn ra. Kiev được kỳ vọng sẽ làm rõ lập trường của mình sau khi Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada kết thúc vào ngày 17/6.
Trong khi các cuộc đàm phán cấp cao vẫn đang được chờ đợi, cả Nga và Ukraine đang tiếp tục thực hiện các thỏa thuận nhân đạo đã đạt được tại Istanbul. Điều này cho thấy một tín hiệu tích cực về khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực nhất định, dù sự khác biệt về các vấn đề cốt lõi vẫn còn rất lớn.
Có thể thấy yêu cầu phi quân sự hóa Ukraine bằng cách tháo dỡ vũ khí phương Tây của Nga chắc chắn sẽ là một rào cản lớn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tuy nhiên, nó cũng mở ra một cuộc tranh luận về định nghĩa an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như vai trò của vũ khí viện trợ trong việc duy trì hoặc phá vỡ sự ổn định. Tương lai của cuộc xung đột này có lẽ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng các bên tìm thấy một "ý chí chính trị" chung để biến những yêu cầu cứng rắn thành một lộ trình khả thi cho hòa bình.
Trong khi đó, hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 17/6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì ông đang chờ xem liệu có đạt được thỏa thuận về Ukraine hay không.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis của Canada, ông Trump nêu rõ: "Tôi đang chờ xem liệu có đạt được thỏa thuận [về Ukraine] hay không. Đừng quên các lệnh trừng phạt khiến chúng ta tốn rất nhiều tiền. Khi tôi trừng phạt một quốc gia, điều đó khiến Mỹ tốn rất nhiều tiền. Các lệnh trừng phạt không dễ dàng như vậy. Nó không chỉ là con đường một chiều".
Khi được yêu cầu bình luận về lời kêu gọi áp dụng nhiều biện pháp hạn chế chống Nga hơn từ một số nước châu Âu, ông Trump cho biết: "Châu Âu đang nói vậy, nhưng họ vẫn chưa thực hiện. Chúng ta hãy xem họ thực hiện như thế nào đã".
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc