Những cậu bé từng đứng nép bên cạnh bầu Đức ngày nào, lưng còn còng dưới chiếc balô tập luyện, giờ đây có người đã nâng cúp AFF, có người vô địch SEA Games, có người lặng lẽ rẽ sang con đường khác. Nhưng tất cả họ đều đã đi một quãng đường rất xa, xa hơn rất nhiều so với xuất phát điểm của chính mình.
Giá trị của đào tạo trẻ nằm ở chỗ đó. Không phải ai cũng trở thành người hùng, nhưng mỗi bước trưởng thành đều góp một viên gạch vào nền móng chung. Và một nền bóng đá muốn bền vững, không thể chỉ sống bằng khoảnh khắc chiến thắng, mà được nuôi dưỡng bằng những hành trình âm thầm như thế.
Giống như ông già Noel, bầu Đức trao món quà mà bóng đá Việt Nam chỉ cảm nhận được giá trị sau rất nhiều năm.
Hơn 20 năm trước, bầu Đức bắt đầu gieo mầm cho bóng đá Việt Nam bằng một con đường khó nhất, đó là hành trình làm lại mọi thứ với đào tạo trẻ. Không phải tiêu tiền thật nhiều để dễ dàng gặt thành tích, không phải tận dụng ánh hào quang ngắn hạn, mà là chấp nhận đi cùng những cậu bé thơ dại, nhìn họ lớn lên từng ngày, từng năm, cùng những thất bại, nước mắt và cả sự nghi ngờ.
Những cậu bé ấy ngày nào còn đứng bên cạnh bầu Đức, gầy gò, rụt rè, tự hỏi họ đã phải đi bao xa để có ngày hôm nay trong vai trò nhà vô địch AFF Cup, SEA Games?
Bầu Đức rõ ràng có thể tiếp tục đưa về các ngôi sao của bóng đá khu vực, thậm chí quốc tế về để thành công như vài năm đầu tiên làm bóng đá chuyên nghiệp. Chi phí không đắt hơn việc nuôi một học viện hàng chục năm. Đó là cách mà nhiều ông chủ khác đã làm, nhanh, gọn, hiệu quả ngắn hạn. Nhưng ông không chọn con đường ấy.
Thay vào đó, bầu Đức chọn con đường mà nếu thất bại, ông sẽ là người bị cười nhạo nhiều nhất. Bởi không ai ở Việt Nam khi đó tin rằng bóng đá trẻ có thể tạo ra sự khác biệt trong một môi trường vốn quen “xây nhà từ nóc”.
Khái niệm“xây nhà từ nóc” từng được cố HLV Alfred Riedl nhắc đến như một lời cảnh báo cay đắng cho bóng đá Việt Nam. Thành tích đến trước, nền móng đến sau. Đội tuyển từng được vá víu bằng những giải pháp tình thế, còn đào tạo bền vững bị xem là câu chuyện xa xỉ.
Bước ngoặt lịch sử xảy ra khi bầu Đức sang Anh và có cuộc gặp với Arsène Wenger. Khi nghe những bộc bạch về khát vọng làm bóng đá lâu dài, Wenger không hứa hẹn danh hiệu, cũng không vẽ ra con đường tắt. Ông nói một câu đơn giản nhưng thay đổi cả tư duy: “Muốn đầu tư bóng đá lâu dài, chỉ có một con đường duy nhất: đào tạo trẻ”.
Sau cuộc gặp ấy, bầu Đức trở về Việt Nam và làm một việc mà đến hôm nay vẫn khiến nhiều người giật mình. Ông cho phá bỏ hàng chục hecta cao su đang vào thời kỳ khai thác giá cao để xây Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG. Một quyết định mà nếu nhìn bằng lăng kính kinh tế thuần túy, là vô cùng rủi ro.
Học viện ấy không chỉ dạy đá bóng. HAGL dạy văn hóa, kỷ luật, cách sống, cách làm người. Cầu thủ được học chữ, học ngoại ngữ, học cách đứng trước đám đông. Đó là một mô hình mà bóng đá Việt Nam chưa từng có.
Những con số biết nói bắt đầu xuất hiện như quả ngọt của bóng đá trẻ Việt Nam. Á quân U23 châu Á 2018. Vô địch SEA Games 2019, 2021 và SEA Games 33. Bốn kỳ SEA Games gần nhất: 3 HCV, 1 HCĐ. Ba lần vào chung kết U23 châu Á, hai lần vào tứ kết. Ba lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á…
Đó không phải là chuỗi thành tích ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một hệ sinh thái được nuôi dưỡng trong hơn một thập kỷ, trong đó có nhiều sự đóng góp của các CLB, Học viện nhưng vai trò của bầu Đức rõ ràng lớn nhất.
Trong hai chức vô địch AFF gần nhất, có tới 9 cầu thủ trưởng thành từ HAGL góp mặt. Từ những cái tên đã quá quen thuộc cho đến thế hệ mới như thủ môn Trần Trung Kiên, người vừa lọt top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, vượt qua hàng loạt đàn anh dày dạn kinh nghiệm.
Ở U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, dù HAGL chỉ có một cầu thủ chính thức là Trần Trung Kiên, nhưng nhiều gương mặt khác như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh đều là sản phẩm của cùng học viện HAGL. Đó là sự lan tỏa âm thầm, nhưng bền bỉ.
Người ta hay hỏi: bầu Đức đã chi bao nhiêu tiền cho bóng đá Việt Nam?
Không có con số chính xác, nhưng nếu cộng tất cả chi phí xây dựng học viện, vận hành suốt hơn 20 năm, trả lương chuyên gia, HLV, đào tạo hàng trăm cầu thủ, con số ấy không dưới vài nghìn tỷ đồng. Và điều quan trọng hơn, đó là khoản đầu tư không đòi hỏi lợi nhuận trực tiếp.
Giống như ông già Noel, bầu Đức trao món quà mà người nhận chỉ cảm nhận được giá trị sau rất nhiều năm. Không rực rỡ ngay lập tức, không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu sắc.
Bóng đá Việt Nam hôm nay có thể chưa hoàn hảo. Có thể vẫn còn thất bại, còn những giải đấu không như kỳ vọng. Nhưng chúng ta đã không còn “xây nhà từ nóc”. Nền móng đang hiện hữu, từ các học viện, trung tâm đào tạo, đến chủ trương phát triển bóng đá trẻ của VFF.
Và trong nền móng ấy, dấu ấn của bầu Đức là không thể phủ nhận. Không phải vì ông mang về bao nhiêu danh hiệu, mà vì bầu Đức đã thay đổi cách nghĩ về bóng đá. Rằng thành công không chỉ nằm ở tấm huy chương cuối cùng, mà ở hành trình trưởng thành của những con người đã được gieo mầm, được dạy dỗ và được tin tưởng từ thuở ban đầu.
Hơn 20 năm làm bóng đá, bầu Đức không chỉ để lại cầu thủ hành trang chuyên nghiệp, hay đổi đời. Ông để lại một triết lý làm bóng đá. Và đó mới là món quà lớn nhất mà bóng đá Việt Nam nhận được.
Văn Nhân