Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ ký thỏa thuận hợp tác ở Moskva, ngày 4/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN
Bình luận với kênh RT (Nga) ngày 31/3, Igor Makarov, Phó Giáo sư tại Trường Kinh tế Cao cấp (HSE), Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Thế giới Đương đại tại Nga cho rằng, khi quan hệ Nga-Trung tiếp tục sâu sắc hơn, thì những thông tin liên quan quanh mối liên kết cũng vậy. Về mặt chính trị, mối quan hệ giữa hai nước mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên và sự liên kết gần như hoàn toàn về các vấn đề toàn cầu lớn, từ Ukraine đến Trung Đông đến cải cách các thể chế quốc tế. Nhưng khi nói đến hợp tác kinh tế, câu chuyện thường có chiều hướng hoài nghi hơn, đặc biệt là trong nước Nga. Chủ đề chính: nỗi sợ phụ thuộc quá mức vào Bắc Kinh.
Sự lo lắng này không hoàn toàn bất ngờ, xét đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại giữa hai nước. Năm 2021, Trung Quốc chỉ chiếm 18% thương mại của Nga. Đến cuối năm 2024, con số đó ước đạt 34%, trong đó Trung Quốc chiếm 41% lượng nhập khẩu và 30% lượng xuất khẩu. Sự gia tăng này trùng hợp với sự sụt giảm mạnh trong thương mại với Liên minh châu Âu, vốn đã giảm từ hơn một nửa tổng thương mại của Nga xuống dưới 20% chỉ trong ba năm. Trong bối cảnh này, sự dịch chuyển sang Trung Quốc dường như không chỉ hợp lý mà còn là điều tất yếu.
Tuy nhiên, chỉ riêng các con số không ủng hộ khái niệm về sự phụ thuộc quá mức nguy hiểm. Một mặt, danh mục thương mại của Nga đang trở nên đa dạng hơn chứ không phải ít hơn. Thương mại với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) cũng đang tăng lên, trong một số trường hợp thậm chí còn nhanh hơn so với Trung Quốc. Những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là sự phụ thuộc một chiều, mà là sự hiệu chỉnh lại địa lý kinh tế của Nga. Cho đến năm 2022, thương mại đối ngoại của Nga vẫn nghiêng về "phía Tây" một cách không cân xứng. Sự mất cân bằng đó hiện đang được điều chỉnh.
Quan trọng hơn, nỗi lo ngại rằng Nga đang trở thành " khu vực kinh tế thứ cấp" của Trung Quốc không được chứng minh bằng cấu trúc thực tế của thương mại hoặc đầu tư. Trên thực tế, Nga liên tục có thặng dư thương mại với Trung Quốc, một điều hiếm thấy trong số các đối tác thương mại toàn cầu của Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hơn 120 quốc gia, bao gồm cả Mỹ cho đến gần đây. Nga khó có thể là một ngoại lệ trong vấn đề này.
Khái niệm về sự phụ thuộc thường xoay quanh ý tưởng rằng hàng hóa Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Nga. Trong một lĩnh vực - ô tô - điều này đúng một phần. Các thương hiệu Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường ô tô Nga sau khi các nhà sản xuất phương Tây rời đi. Tuy nhiên, sự thống trị này không có khả năng là vĩnh viễn. Chính phủ Nga đã thực hiện các bước để thúc đẩy sản xuất trong nước và có thể tăng thuế nhập khẩu hoặc đưa ra các ưu đãi để khuyến khích sự cạnh tranh từ các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc trở lại.
Trong các lĩnh vực khác, bức tranh có nhiều sắc thái hơn. Nhập khẩu thiết bị công nghiệp từ Trung Quốc đã tăng đáng kể, nhưng xu hướng này không phải là dấu hiệu của sự phụ thuộc mà là phản ứng thực dụng đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn nữa, các chính sách thay thế nhập khẩu và các tuyến đường "ngầm" cho thiết bị của phương Tây đã làm cho bối cảnh trở nên đa dạng hơn, chứ không phải ít hơn.
Hợp tác đầu tư cho thấy một câu chuyện thậm chí còn rõ ràng hơn. Trong khi chương trình nghị sự song phương bao gồm khoảng 80 dự án được lên kế hoạch trị giá hơn 200 tỷ USD, chỉ có 50 dự án được hiện thực hóa. Điều quan trọng là Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến việc nắm giữ cổ phần kiểm soát trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên của Nga. Họ cũng không tìm cách thâm nhập vào các ngành công nghệ cao. Ngay cả trong lĩnh vực ô tô, các công ty Trung Quốc đã có cách tiếp cận dần dần. Mặc dù có chung lợi ích, tiến độ của các dự án lớn như đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia-2 vẫn chậm.
Cách tiếp cận thận trọng này một phần là do lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp. Các nhà đầu tư Trung Quốc cảnh giác với việc vướng vào các tranh chấp địa chính trị và có xu hướng thận trọng. Do đó, vốn của Trung Quốc không tràn vào Nga theo cách mà một số người lo ngại. Ngược lại, người ta có thể lập luận rằng dấu chân kinh tế của Trung Quốc tại Nga là không quá lớn.
Để làm cho quan hệ kinh tế Nga-Trung Quốc mạnh mẽ hơn và ít bị tổn thương hơn trước những cú sốc bên ngoài, cần phải có những cải thiện về mặt cấu trúc. Điều này bao gồm phát triển các hệ thống tài chính song song để chống lại các lệnh trừng phạt, tạo ra các hành lang hậu cần đáng tin cậy, mở rộng các khu vực hợp tác xuyên biên giới và cuối cùng là thực hiện một hiệp định thương mại tự do đã được thảo luận từ lâu. Những bước này sẽ đưa mối quan hệ vào một khuôn khổ thể chế có khả năng phục hồi hơn.
Phó Giáo sư Makarov kết luận, về mặt chính trị và địa lý, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của Nga trong thế kỷ 21. Nhiệm vụ trước mắt không phải là sợ thực tế trên mà là định hình nó theo hướng có lợi cho cả hai bên. Mối nguy hiểm thực sự không nằm ở sự phụ thuộc, mà nằm ở việc không tận dụng tối đa cơ hội lịch sử.
Vũ Thanh/Báo Tin tức