BĐBP thành phố Huế hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: Võ Tiến
Chính bối cảnh nghiệt ngã này đã khắc họa một chân lý không thể né tránh: Bảo vệ nhân dân sau thiên tai và chủ động ứng phó thiên tai không phải hai giai đoạn tách biệt, mà là hai đường ray chạy song song của cùng một hành trình giữ bình yên cho dân. Nhìn thẳng vào thử thách này, có thể thấy rõ sự chuyển động quyết liệt của Chính phủ. Công điện số 232/CĐ-TTg ban hành ngày 27/11 không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà là một mệnh lệnh hành động rõ ràng, dứt khoát: Thống kê toàn diện thiệt hại, đề xuất nguồn lực, khẩn trương sửa chữa và xây nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026. Mốc thời gian ấy không đơn thuần là một kế hoạch kỹ thuật; đó là cam kết nhân văn rằng không gia đình nào phải bước vào năm mới trong cảnh tạm bợ, trong nỗi bất an vì mái nhà chưa kịp dựng lại.
Tại Đắk Lắk, hình ảnh những móng nhà mới được đổ lên ngay khi nước vừa rút đã trở thành biểu tượng của tinh thần “không đợi đến ngày mai”. Mỗi căn nhà trị giá 110 triệu đồng không chỉ là con số ngân sách mà là niềm tin được tái thiết, là sự nâng đỡ kịp thời để người dân có thể đứng dậy sau tổn thất. Trong khi đó, Khánh Hòa triển khai cách làm đầy tính trách nhiệm bằng việc công khai danh sách hộ được hỗ trợ tại thôn, tổ dân phố. Chính người dân trở thành những “giám sát viên” chân thực và hiệu quả nhất, chặn đứng nguy cơ trục lợi và bảo đảm từng đồng hỗ trợ đến đúng tay người cần. Cán bộ xã nhiều nơi phải “cắm bản”, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng mái tôn cong, từng bức tường sập để không sót bất kỳ trường hợp nào.
Nhưng thử thách không dừng lại. Khi công việc khắc phục hậu quả còn chất chồng, bão số 15 lại ập đến. Các địa phương buộc phải kích hoạt cùng lúc hai chiến dịch, vừa tái thiết khẩn trương, vừa ứng phó chủ động. Lệnh cấm biển được ban hành, hồ đập được kiểm tra chặt chẽ, lực lượng sẵn sàng sơ tán dân bất cứ lúc nào. Cách tiếp cận “chờ xong việc cũ rồi mới đối phó việc mới” đã trở nên lạc hậu và nguy hiểm trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng.
Chỉ trong một tuần, hai Công điện và một Nghị quyết được Chính phủ liên tiếp ban hành. Tần suất dày đặc ấy nói lên thái độ nghiêm túc của bộ máy quản lý, không để thiên tai “dẫn dắt” chúng ta mà phải chủ động dẫn dắt việc phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại. Gia Lai - địa phương chịu thiệt hại lên tới hơn 11.600 tỷ đồng đã nhanh chóng công bố tình huống khẩn cấp tại 77 xã, phường. Quyết định ấy không chỉ kịp thời mà còn thể hiện sự tỉnh táo, bởi mọi sự chậm trễ đều phải trả giá bằng tài sản, thậm chí là tính mạng.
Sự thật hiển nhiên, là dù tái thiết hay phòng ngừa, tất cả đều hướng đến một điểm tựa duy nhất là sự an toàn của nhân dân. Nước ta nằm trong nhóm các quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, nên chiến lược ứng phó không thể vận hành theo kiểu “có việc mới làm”. Khắc phục hậu quả và chủ động phòng chống phải trở thành hai trụ cột bất biến của một hệ thống quản trị rủi ro hiện đại, đặt con người làm trung tâm. Khi hai nhiệm vụ ấy vận hành đồng bộ, hiệu quả sẽ cộng hưởng, tổn thất sẽ giảm đi, niềm tin của nhân dân sẽ dày lên.
Và thực tế những ngày qua cho thấy: khi chính quyền các cấp làm đúng tinh thần khẩn trương, minh bạch và chủ động, người dân có lý do để tin rằng họ không đơn độc. Dù bão lũ còn tiếp diễn, dù thời tiết còn khắc nghiệt, họ vẫn có một điểm tựa vững chắc là sự lãnh đạo quyết liệt, trách nhiệm, có tầm nhìn. Cuộc chiến với thiên tai không bao giờ có vạch đích cuối cùng. Đó là hành trình bền bỉ, đòi hỏi một sức bền kép: vừa chữa lành vết thương cũ, vừa dựng lên những “lá chắn thiên tai” mới. Đó cũng là con đường duy nhất để chúng ta chiến thắng thiên tai, bằng bản lĩnh, bằng lòng dân và bằng sự chủ động không phút nào lơi lỏng.
Xây Dựng