'Ngàn thu rớt hột lũy hào tan hoang...' - Nhớ về thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)

'Ngàn thu rớt hột lũy hào tan hoang...' - Nhớ về thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)
8 giờ trướcBài gốc
Cơn mưa chiều tối qua, 15-10-2025, ở San Jose là một cơn mưa giao mùa thật lớn, lâu lắm mới có một trận mưa như vậy.
Cũng như lâu lắm rồi Khuê với tôi mới cùng nhau đi dạo phố. Khi đi thì trời chưa mưa, nhưng đến Santana Row thì mưa như trút...
Do có đoạn phải đi bộ, nên mỗi đứa cầm một cây dù, quần thì xăn vo lại như người đi lội ruộng, tai thì nghe tiếng mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên dù và chân thì thấm cái lạnh của gió kèm theo những đợt roi mưa!
Mặc dù mới đầu Thu nhưng do mưa dai, mưa dài, mưa lớn... nên nước không rút kịp nên vỉa hè lênh láng nước... Chơt nhớ câu thơ: “Ngàn thu rớt hột lũy hào tan hoang...” của thi sĩ dị thường Bùi Giáng.
Người đi nhưng ký ức về cuộc tao ngộ vẫn còn mãi... (ảnh tác giả cùng nhà thơ Trụ Vũ với thi sĩ Bùi Giáng do nghệ sĩ Kim Cương chụp)
… Nhớ một buổi sáng năm nọ ở Sài Gòn, cũng là buổi sáng bắt đầu với những ngày tiết Thu. Khi đó, tôi đang khuấy bột để làm bánh bèo, đang vút nếp làm xôi bỏng để chuẩn bị cho nhà hàng... thì tai nghe tiếng còi xe hơi tít tít, khi nhặt khi khoan...
Nhìn ra ngoài đường thì thấy chiếc xe hơi màu trắng, có nữ sĩ Kim Cương đang ngồi trong xe, một tay gác trên vô lăng và một tay chuẩn bị... bấm còi, ngồi một bên là nhà thơ Trụ Vũ.
Thấy tôi ngoái nhìn ra thì anh Trụ Vũ lật đật đi vào, vừa nói vội: “Thiếm Sơn ơi, thiếm Sơn! Chị Kim Cương nói tui chạy vô rủ thiếm đi chơi”.
Tôi thắc mắc: “Dạ, mới sớm tinh mơ như ri thì mình đi chơi đâu?”, anh Trụ Vũ nói: “Thì mấy nay trời ui ui vào Thu nên sáng ni hai anh em tui định qua thăm anh Bùi Giáng, chừ ghé rủ thiếm cùng đi nữa rứa mì vui! Mà thiếm nhanh lên không thì chị Kim Cương lại bấm còi nữa đó!”.
Vậy là tôi bỏ bột bánh bèo, bỏ nếp làm xôi bỏng... chỉ kịp chạy lên nhà lấy chai rượu để làm quà điểm tâm cho Bùi thi sĩ, trong lúc chị Kim Cương thì cũng mua vội mấy cái hoa hồng đỏ bán dọc đường đi để làm quà.
Đến nơi thì thi sĩ Bùi Giáng đang nằm vắt vẻo trên võng, trên cổ vẫn tòn ten một nải chuối sứ hườm hườm chín...
“Anh đi như gió phai màu
Buồn vui như thể mộng đầu éo le…”
Thi sĩ họ Bùi đọc chậm rãi đọc từng âm, rất tỉnh trong dáng nằm tưởng như đang ngái ngủ.
Và câu chuyện sáng sớm mùa Thu hồn nhiên, là cuộc tao ngộ và tương phùng trong tâm cảm mỗi người hôm đó, mà cho đến nay, tôi không quên; tôi nghĩ cả nữ sĩ Kim Cương và nhà thơ Trụ Vũ cũng không quên…, dù thi sĩ họ Bùi đã rời xa cõi tạm đã 27 mùa Thu rồi!
Hồ Thị Hoàng Anh/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/ngan-thu-rot-hot-luy-hao-tan-hoang-nho-ve-thi-si-bui-giang-1926-1998-post77540.html